thái hậu, cố mệnh đại thần…
Tại Bắc Kinh có một quán cơm ngon nổi tiếng gọi là Tuyên Đức lâu Một
hôm thái tử Vương Cảnh Kỳ rủ thị lang bộ Hộ Vu Đức Diệu lén đánh chén
trên lầu. Kỳ và Diệu tính vốn mê hát, Kỳ lên giọng trước ca bài Nhi Hoàng
Diệu, sau đó tiếp bài Côn khúc. Trong quán cơm, đặc biệt có cả đờn cầm.
Kỳ và Diệu vừa nhậu vừa ca, ca đến lúc hứng lên liền đem đàn ra hoạ.
Trước hết, Diệu thong thả dạo tiếng tơ đồng để hoạ với Kỳ đang cất cao
giọng bản Chiết Kinh điệu. Xong một bản Kỳ lại thổi sáo để Diệu ca bản
Côn khúc.
Thế rồi cứ hết bản này qua bản khác, thực khách dưới lầu nghe hay quá
cũng đổ xô cả lên lầu mà nghe.
Giữa lúc đàn ca đang hay một chàng trai bỗng vén màn bước vào ngồi
phịch xuống chiếc ghế đối diện hai tay danh ca, thộn mặt ra nghe, chẳng
thèm gọi hỏi rượu thịt:
Nghe thái tử Kỳ hát xong chàng thiếu niên bèn củi đầu chào thị lang Diệu
và trịnh trọng yêu cầu đại gia cho thưởng thức lại bài Côn khúc.
Thị lang Diệu thấy anh chàng mặt mày đường bệ, nói năng lịch sự, đàng
hoàng, nên chồng tiện từ chối. Ông ca lại bản Chiết chu hội với tất cả say
mê của mình.
Giữa lúc ấy bỗng phía dưới có tiếng vó ngựa phi tới. Nhìn ra thì thấy bốn,
năm chục tên kỵ mã hộ vệ một cỗ xe sơn màu hồng từ từ đỗ lại dưới lầu.
Rồi thấy một ông lão trong xe bước ra. Đó chính là Cung thân vương.
Cung thân vương bước lên lầu, tiến thẳng tới chàng thiếu niên, ghé tai nói
nhỏ những gì chẳng ai rõ. Lúc đầu chàng ta lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ không
chịu. Nhưng Cung thân vương cố nói, nói mãi, cuối cùng chàng uể oải đạp
những bước nặng trịch xuống lầu, uể oải bước lên xe theo đoàn thị mã về
cung. Lúc đó Vương thái tử, Vu thị lang mới biết chàng thiếu niên nọ chính
là đương kim vạn tuế gia của mình.
Vu thị lang khi nãy được vạn tuế gia cúi chào, bây giờ nghĩ lại mới thấy run
sợ, đinh ninh chuyến này thế nào mình cũng sẽ "được" lột da, tước bì để
gặp Diệm vương.
Thế là Diệu và Kỳ, ông thị lang, ông thái tử ném hết cả rượu quăng sạch cả