đàn, chạy một mạch về nhà, lên cơn sốt liệt giường suốt cả đêm, vợ con hỏi
cũng không mở nổi mồm nói lên được tiếng nào.
Qua hôm sau, quả có một đạo thánh chỉ hạ xuống. Bọn Kỳ Diệu đã trối
trăng vợ con để đợi chết nhưng không ngờ khi mở chiếu chỉ ra, cả hai nhảy
lên vì sung sướng.
Thì ra đó là chiếu chỉ thăng cấp chức quan to hơn cho cả hai. Riêng thị lang
Diệu nghĩ quẩn, cho rằng mình nhờ được một bài hát mà lên quan to, tự lấy
làm nhục, càng nói ra càng nhục, bèn cáo lão về nhà.
Còn thái tử Kỳ vốn quen đức lý, coi thường dư luận vẫn ở lại nhận chức
Lại bộ thị lang, được làm hành tẩu tại điện Hoành Đức, ngày nào cũng
được gặp mặt hoàng đế.
Vương Cảnh Kỳ người Bắc Kinh vốn nổi danh trong làng chơi, nhanh nhẹn
bặt thiệp nhất chốn đô kỳ. Những ban ca nơi trà thất, bọn gái chơi không
một ai là Kỳ không quen thân.
Chính là nhờ Kỳ nên hoàng đế được chỉ lối mách đường rành rọt hơn lúc
nào hết, khiến từ đó ngài càng gây rối làm loạn trên khắp kinh thành.
Kỳ khéo léo chiều chuộng hoàng đế, thường đưa vào các thanh lâu sang
nhất nhưng lại là những nơi mở lậu. Hoàng đế thích những nơi này chỉ là
tại nó bí mật, êm tĩnh, người ngoài khó mà phát giác ra được. Kỳ có quen
một nãi nãi (chủ chứa) thường gọi là Chương Tam nãi nãi. Ả vừa trẻ lại
vừa đẹp ngụ trong một mật động tại khu phía tây kinh thành. Mặc dầu
Chương Tam còn trẻ nhưng đã là một mụ dầu, dìu dắt cả đám đông em út
dưới trướng, cũng xinh đẹp mê ly chẳng thua nàng.
Vương Cảnh Kỳ đưa hoàng đế tới đây rồi thì chỉ muốn ở lại đây Ngài luân
phiên thưởng thức hết cô này đến cô kia, từ mụ chủ cho đến loại em út mới
vào nghề. Ngài không muốn về cung nữa. Khổ cái là Thái hậu ở trong cung
biết ngài ham chơi nên tra hỏi luôn, khiến ngài dù cơn thèm chưa đã mà
lắm bận đành phải dứt áo ra về. Đi đêm về hôm, chơi bời vô độ, hoàng đế
lâm bệnh nặng.
Từ Hi thái hậu được tin vô cùng bối rối. Một mặt bà truyền lệnh cho ngự y
vào cung bắt mạch hốt thuốc, một mặt, hạ lệnh cho Tuệ phi phải đêm ngày
hầu hạ, luôn bên cạnh giường hoàng đế.