tầm tã tuôn rơi. Lệ rơi xuống ngay trên bàn tay hoàng đế khiến ngài thật lấy
làm bất nhẫn. Ngài giơ đôi tay gầy ốm xanh xao lên kéo hoàng hậu vào
lòng.
Một lát, hoàng hậu đứng dậy xin phép ra về nhưng hoàng đế không chịu.
Hậu lắc đầu nói:
- Chỉ sợ "bà" biết khiến thần thiếp lại bị trách phạt?
Hoàng đế bảo:
- Bà còn ngủ chưa dậy có gì mà ngại!
Ai ngờ rằng Tuệ phi quay về cung rửa mặt chải đầu xong đã quay lại. Khi
bước tới cửa ngoài, nghe tiếng nói xì xào bên trong. Tuệ phi liền hỏi bọn
thái giám mới biết chính cung đang trong đó. Tuệ phi không dám vào, vội
quay qua cung Từ Hi tâu trình:
- Hoàng thượng bệnh vừa thuyên giảm, gặp hoàng hậu sợ lại nguy hại cho
thân thể ngài chăng? Bệnh mà phát lại thực không phải chuyện chơi nữa.
Từ Hi thái hậu bất giác cả giận, nghiến răng ken két rít lên:
- Con yêu hồ khốn nạn! Mi muốn làm mê chết hoàng đế phải không? Ta
phải cho mi biết tay!
Thái hậu hầm hầm chạy đến cung Kiều Thanh, đạp tung cánh cửa nhảy vào
giữa lúc Hiếu Triết hoàng hậu đang nằm ép bên cạnh giường hoàng đế thì
thầm kể lể.
Từ Hi thái hậu thấy vậy, máu hoả tốc lên, bất chấp hoàng hậu hay không
hoàng hậu, thể diện hay không thể diện, bỏ mọi lễ nghi phép tắc, xông lại
tát luôn một hơi mấy chục cái vào đôi má hoàng hậu, miệng quát tháo ầm ĩ:
- Con yêu hồ khốn nạn! Con khốn nạn! Mi thấy hoàng đế bệnh đã bớt định
tới quyến rũ làm cho ngài chết phải không? Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn
nạn!
Vừa quát vừa đánh, mặc cho hoàng hậu đầu bù tóc rối, miệng ói máu, kêu
khóc cả tiếng.
Chưa hết khí tức, Từ Hi thái hậu quát bảo bọn cung nữ đem gậy lại.
Thấy nguy quá, Đồng Trị hoàng đế vội chống gượng đôi tay gầy ngay trên
giường, dập đầu xin tha cho hoàng hậu.
Thấy hoàng đế như vậy, bọn cung nữ, thái giám cũng nhất loạt quỳ xuống