- Ngươi đem bốn ngàn quân vào thành, đóng chặt cổng lại, rồi đi bắt ba cha
con Nhị bối lặc cùng cả công tử Chữ Anh điệu về đây cho ta tức khắc!
Hỗ Nhĩ Cổ thấy sắc mặt Nỗ Nhĩ đầy sát khí, chẳng dám nhiều lời, vội lĩnh
mệnh đi ra. Hỗ Nhĩ Cổ vừa quay gót thì Nỗ Nhĩ kêu lại bảo thêm:
- Nếu bọn chúng kháng mệnh, ngươi hãy chém ngay, mang thủ cấp về cho
ta!
Hỗ Nhĩ Cổ điểm đủ bốn ngàn quân đóng ập cổng thành rồi chia làm ba
cánh; cánh hai ngàn chia nhau giữ chặt bốn cửa, cánh một ngàn bảo vệ đô
đốc phủ, còn cánh một ngàn do chính y chỉ huy tới bao vây phủ đệ của Thư
Nhĩ như một bức thành đồng, con kiến cũng khó lọt qua. Hỗ Nhĩ Cổ đem
ba trăm thần binh xông qua cửa trước mà vào. Trong nhà, ai nấy hoảng hồn
bạt vía, người nào chân cũng như đinh đóng xuống đất, không nhúc nhích
được nửa bước.
Hỗ Nhĩ Cổ quát lên một tiếng "Trói lại!" tức thì ba trăm thần binh hùng hố
tiến lên, bắt toàn gia già trẻ, lớn bé, trói ké lại, nhốt vào một căn phòng.
Tiếng kêu khóc rầm lên. Thư Nhĩ Cáp Tề cậy mình có công, nhất định
không tuân mệnh. Hắn cầm đại đao, thấy người là chém. Bọn binh sĩ bị
chém chết khá nhiều. Hỗ Nhĩ Cổ thấy thế giận lắm, vội rút trong bọc ra một
cây cờ lệnh, quát lên một tiếng lớn: "Giết chết hắn đi!". Tức thì bọn xông
binh ước đến bốn năm chục, nhất loạt tiến lên quật ngã Thư Nhĩ xuống đất,
rồi một trận loạn đao chém xuống. Thư Nhĩ chỉ còn lại một đống thịt bầy
nhầy lẫn máu đỏ ròng ròng. Hỗ Nhĩ Cổ nhảy tới cắt vội đầu Thư Nhĩ, một
mặt cho binh sĩ lôi toàn gia Thư Nhĩ đi theo, tới bắt trói nốt Chữ Anh rồi
mới điệu đến trước phủ Nỗ Nhĩ Cáp Tề.
Chữ Anh cậy mình là con trai của Nỗ Nhĩ, nghĩ vẫn còn tình nghĩa phụ tử,
nên chạy đến trước mặt cha quỳ xuống, khóc rống lên một cách thảm thiết,
mong được tha tội. Nào ngờ vừa thấy mặt Chữ Anh, máu hoả càng ngùn