bò mọp xuống đất dập đầu lạy. Tây thái hậu truyền gọi Vinh Lộc vào cung.
Vinh Lộc đương nhiên có tật giật mình. Y chờ đợi một hậu quả tai hại sắp
tới bởi tên thái giám tay chân sớm đã phi báo cho Lộc biết Tây thái hậu
đang giận lắm. Rồi đến khi được lệnh tuyên triệu, Lộc sợ quá, mồ hôi lạnh
toát ra như tắm. Lộc vội chày lên phòng Thái hậu, thấy Ý phi đang quỳ
mọp ở đó, cúng vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh nàng.
Thái hậu cất giọng nghiêm khắc, dằn từng tiếng bảo Lộc:
- Tao nghĩ chúng bay là hai đứa trẻ thông minh, cho nên uỷ thác việc này
việc nọ cho chúng bay, cho phép chúng bay được rộng rãi hơn người. Ai
ngờ vì thế chúng bay đâm ta khinh nhờn, giấu ta làm những việc không còn
biết trời đất gì cả. Nay câu chuyện vỡ lở rồi, con Thất cách cách nó đã biết
hết. Về cung, thế nào hắn cũng mách lại cho Đông thái hậu hay. Ngày mai,
chắc chắn là có một bản tấu chương đưa lên. Lúc đó, ta cũng khó rửa mặt
cho chính ta, chứ đừng nói tới cưu mang tụi bay, tụi bay sửa soạn về rửa cổ
lau gáy để lĩnh lấy một nhát dao…
Tây thái hậu nói xong, Ý phi và Vinh Lộc đã thấy đầu treo sợi tóc rồi! Cả
hai người chỉ còn nước cầu xin Thái hậu tha thứ và cứu giúp. Lộc lại nói:
- Nô tài ngồi trong phòng quý phi thực không dám làm điều bậy bạ, tội lỗi!
Chỉ vì lúc vào cung, nô tài được tin Lão Phật gia còn đang yên giấc, chưa
dậy, nên mới rẽ vào phòng Ý phi. Nô tài biết rằng quý phi vốn được Lão
Phât gia sủng ái thượng hầu hạ sớm hôm bên cạnh, bởi thế ghé qua để hỏi
thăm tin tức của Lão Phật gia đó thôi. Hơn nữa, nô tài cũng muốn nhân dịp
tới thỉnh an quý phi. Điều đáng trách của nô tài là ở chỗ không biết tỵ hiềm,
tội thực muôn thác. Còn nếu nói nô tài có điều ám muội thì giữa thanh thiên
bạch nhật này nô tài đâu có dám, muôn muôn lần không dám. Nô tài, nếu
có chết, thực chẳng đáng tiếc chút nào! Có tiếc chăng chỉ là tiếc cho quý
phi bị liên luỵ, mất hết thanh danh, khiến nô tài không còn có cách gì mà
làm người được nữa. Chuyện này chỉ còn mong cầu Lão Phật gia cứu giúp
cho mà thôi.
Nói đoạn, Lộc lại dập đầu xuống đất lia lịa, Tây thái hậu nghe Lộc kể lể,
thề thất một thôi một hồi, cười nhạt bảo:
- Tụi bay khỏi cẩn nói dơi nói cuội trước mặt tao. Tao cũng chẳng có thì giờ