để can thiệp vào chuyện của tụi bay. Việc đã làm thì ráng chịu lấy. Còn nói
năng gì nữa Ngày mai, nếu may mà Đông thái hậu bỏ qua, không nói như
ném phân vào mặt tao, bọn vương công đại thần không có một lá sớ nào
như đâm vào mắt tao, sẽ tha cho tụi bay. Trái lại, chuyện nổ ra, tai tiếng
tùm lum lên thì đó âu cũng là số kiếp của tụi bay rồi! Đã từ lâu, Đông thái
hậu ngày ngày rình rập, mong chộp được chỗ sơ hở của tao, hoàng thượng
cũng xa lánh tao, rất ít khi gần tao. Bản thân tao còn khó yên, thử hỏi còn
bao bọc cho ai được nữa chứ? Thôi mặc! Chuyện của tụi bay, tụi bay lo liệu
lấy! Chém thì cứ chém, lột da thì cứ lột da, chẳng liên can gì đến ta.
Ý phi nghe một tràng dài lời chửi mắng, mặt xám ngoét lại, mắt rưng rưng
lệ. Tây thái hậu quát lên một tiếng bảo hai người:
- Đứng dậy!
Ý phi và Vinh Lộc lại dập đầu mấy lần nữa, lạy tạ nữa rồi lui ra khỏi
phòng. Khi bước tới một khúc quẹo vắng người, Ý phi kéo tay Vinh Lộc
khóc lóc thảm thiết. Lộc tìm lời ngon ngọt an ủi, rồi như sực nhớ ra một
điều, vội bảo Ý phi:
- Để tỏi chạy tới bàn tính với Lý tổng quân! Quyết không để cho Quý phi
liên luỵ đâu mà ngại!
Quả nhiên, đêm đó Lộc lóc cóc chạy tới nhà Lý Liên Anh thuật lại câu
chuyện, rồi tha thiết vấn kế. Đã nhiều lần Anh bị Đông thái hậu khiển trách,
oán hận chứa chất trong lòng đã quá đầy! Anh nghe Lộc nói, giơ tay vỗ
phịch một cái vào ngực nói:
- Lục gia yên tâm. Chuyện này không nổ ra thì thôi. Trái lại, nếu nổ lớn,
bọn ta quyết không chịu khoanh tay đợi số. Ta chỉ cần tung ra một độc kế là
cả bọn thù nọ vào rọ hết. Lúc đó, chúng mới biết tay ta.
Vinh Lộc nghe xong có đôi chút yên lòng, liền cáo từ ra về. Đêm đó, Lộc
trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, cảm thấy mạng mình chẳng
đáng giá là bao. Sáng hôm sau, Lộc khăn đóng áo dài, vội vã chạy vào cung
nghe ngóng tình hình. Tây thái hậu dự triều sớm trở về cung.
Bà cho gọi Lộc vào trong. Lộc biết chuyện vỡ, có điều chẳng lành rồi, đành
mặt dạn mày dày, bước vào phòng quỳ trước thái hậu, dập đầu. Tây thái
hậu, mặt hầm hầm tỏ vẻ giận dỗi lắm, ném một tập hồ sơ vào mặt Lộc bảo