xỉu.
Lúc này Thái hậu đã được đưa vào trong hoa sảnh. Gia nhân vội đưa Hoàn
vào trong sảnh. Mớ choàng mắt Hoàn thấy bóng Thái hậu rung rinh phía
trước; nghĩ đến tội mình. Hoàn vội bò mọp xuống đất; dập đầu lia lịa, nói:
- Nô tài tội đáng muôn thác. Để Lão Phật gia phải một phen kinh hoảng,
thật là tội của nô tài!
Lúc này, Tây thái hậu đã tỉnh lại, hoàn hồn rồi. Cả một bọn thái giám chạy
tung lên như chiếc đèn kéo quân bên cạnh. Anh thì bóp vế, anh thì đấm
lưng, anh thì mang nước sâm, anh thì đem bàn đèn, dọc tẩu, hộp thuốc
phiện đến cho bà.
Bọn thái giám tung tăng như vậy một hồi lâu, khi khói thơm toả khắp căn
phòng thơm phức, Thái hậu mới mở được miệng ra lệnh hồi cung.
Dịch Hoàn lại một phen quỳ mọp trước thềm, đưa tiễn thái hậu ra khỏi
cổng phủ. Đợi Thái hậu và đoàn tuỳ tùng ới xa rồi, Hoàn mới lóp ngóp bò
dậy, lắc lư bước vào nhà, cho gọi gấp anh thầy lang châm cửu vào phủ
châm mấy mũi kim vào đùi, uống luôn một hơi chén thuốc giải độc.
Suốt đêm đó, chất độc hoành hành. Hoàn đau đớn nhức nhối, nhưng rồi
ngày hôm sau cũng bớt đau dần, chỉ còn có đầu choáng mắt hoa, tim đập
thình thình, tinh thần xem ra hết sức mệt mỏi.
Buổi trưa, đang chờ thang thuốc thứ nhì, bỗng Hoàn thấy Tây thái hậu sai
Tiêu ngự y tới phủ chẩn mạch cho. Hoàn vội bày hương án tạ ơn. Chẩn
mạch xong, viên ngự y không khai phương, chỉ lấy trong đẫy ra một ít
thuốc cho Hoàn uống.
Thế rồi từ đó, viên ngự y tới nhà Hoàn ngày một, chẩn mạch cho Hoàn rồi
lại cho uống thuốc chế sẵn, xong ra đi.
Nhưng có điều lạ là từ ngày uống thuốc của viên ngự y thì bệnh Hoàn càng
ngày càng nặng thêm…
Trong phủ của Hoàn, tuy có nuôi mấy viên nội ngoại y sư đấy nhưng thấy
ngự y tới săn sóc, còn ai dám cho đơn bốc thuốc nữa đâu.
Một hôm Tổng đốc Trực Lệ là Lý Thiếu Thuyên đích thân tới phủ thăm
Hoàn. Hoàn thấy mặt Thuyên bỗng ứa nước mắt nói:
- Xem ra bệnh tôi không thể khỏi nổi rồi! Tôi chỉ còn có mỗi "một khối