cũ, vẽ cả một hoạ đồ xây cất mới đồ sộ vĩ đại kinh khủng. Ngoài mặt tiền,
điện gác cao ngất, rộng rãi thênh thang. Bên trong, đình đài quanh co, hết
dọc đến ngang, nào ao, nào hồ, nào cây, nào hoa, xen kẽ xếp đặt rất là ngăn
nắp xum xuê. Đứng bên ngoài nhìn vào ai cũng phải tấm tắc khen ngợi
miếu đình quả có nguy nga đồ sộ, rộng lớn thiệt.
Đến ngày hoàn thành miếu, Động Nguyên đạo sĩ vào cung để cung thỉnh
hoàng thái hậu giáng lâm, thay đức Bồ Tát khải quang khánh thành. Tây
thái hậu vốn là người tín ngưỡng Phật giáo, nghe Động Nguyên đạo sĩ cung
thỉnh lấy làm khoái thích, hãnh diện lắm. Bà liền hạ dụ chọn ngày rằm
tháng giêng thánh giá thân lâm Bạch Vân quán để hành hương.
Tờ chỉ dụ vừa xuống, bọn văn võ đại thần nào còn thiếu tên phải một phen
bực tức không biết đường nào mà lần nữa. Thì ra chỉ tại trong tờ chỉ dụ của
Tây thái hậu có chỗ nói là tất cả gia quyến bọn vương công đại thần đều
phải theo giá tới miếu để cùng đi hành hương.
Gia quyến của bọn vương công đại thần bình nhật thường cấm cung ở nhà,
hoạ hiếm lắm mới ra ngoài, nay gặp ý chỉ này đều phải sắm sửa gấp rút lên
đường: thử hỏi kẻ nào dám chống, dám trái lại lệnh thái hậu, lại phải sắm
sửa nào quần nào áo, nào phấn nào sáp, đủ thứ ăn chơi cho các bà vợ yêu
chiều, các tiểu thư lả lướt hay mè nheo nữa chứ? Thực thế, hai tiếng "ăn
mặc" lúc này đối với họ, nghe nó khủng khiếp quá! Các bà phúc tấn tóc đã
hoa râm rồi, kể ra cách đối phó còn dễ, chứ mấy bà dì (thái thái) xồn xồn,
mấy cô nương cách cách mới toanh, mấy trang tiểu thơ nước da trắng như
trứng gà bóc thì quả là một việc mệt mỏi quá khi phải thoả mãn mọi đòi
hỏi!
Mấy khi được tòng giá cạnh Hoàng thái hậu? Mấy khi được đủ thứ mắt,
nào mắt xanh, mắt trắng đổ dồn về mình? Đúng là cơ hội ngàn năm có một!
Các cô, các dì trẻ măng và các tiểu thư, các cách cách tươi như hoa, ai chả
có chút hiếu thắng muốn hơn người, ít ra là hơn cái quần cái áo, nhất là lúc
này? Nhưng than ôi! Chính cái hiếu thắng ấy đã làm cho các vương công
đại thần điên cả đầu lên, đau nhói cả tim đó!
Quan đại thần ta ngồi đó, các cô tiểu thư, cô thì cha may cho con bộ áo gấm
năm màu, cô thì mẹ mua cho hộp sáp của Tây phương. Vương gia tuy nằm