mực mê luyến nữ sắc; chẳng hỏi han chi tới triều chính. Ví thử từ đây ngài
sinh ra hồn ám đắm say. há chẳng phải là cả một giang sơn gấm vóc, cả một
triều đại hàng trăm năm xây dựng đã lọt vào tay một tên hôn quân chăng?
Muôn ngàn lạy xin Lão Phật gia đứng làm chủ cho cứu vớt hoàng thượng
ra khỏi cơn ác mộng này!
Thấy hoàng hậu tới cung khóc lóc, Tây thái hậu bèn bảo:
- Gia pháp của nhà Đại Thanh ta nay để đâu?
Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ làm cho hoàng hậu tỉnh ngộ. Thế là
hoàng hậu vội vã dập đầu trước Thái hậu và trở về cung.
Một mặt, Tây thái hậu mượn tiếng xem tấu chương, cho triệu hồi hoàng đế
vào cung nội cấp ký. Thực ra, ngày thường thái hậu xem tấu chương có bao
giờ gọi hoàng đế tới cùng xem đâu?
Bởi thế, nghe nói Thái hậu triệu mình tới để xem tấu chương, Quang Tự
hoàng đế đã hiểu ngay có gì không ổn rồi! Khi gặp Thái hậu, quả nhiên
thấy bà đầy mặt giận tức.
Và trong lúc nói chuyện, ngài thấy thường nói bóng nói gió, có ý khuyên
ngải không nên đi du ngoạn hoa viên, tự tìm khoái lạc cho riêng mình.
Hoàng đế cắn môi lặng thinh, định bụng im cho qua chuyện. Nhưng ngài
biết đâu rằng cũng lúc này, hai phi Cẩn và Trân của ngài đã bị hoàng hậu
triệu tới cung Khôn Ninh và đưa gia pháp ra, đánh cho hai nàng một trận
đòn nên thân, buộc hai nàng từ đây cấm không được mê hoặc hoàng
thượng.
Trong số hai phi tử, Trân phi quả là một trang giai nhân sắc nước hương
trời. Hoàng hậu nhìn thấy nàng, quả thật không chịu nổi lòng riêng cào xé.
Bởi thế bà dặn lũ cung nhân đánh Trân phi đến chết đi sống lại.
Thật đáng thương cho Trân phi, liễu yếu đào tơ làm sao mà chịu được đòn
ghen? Khi hoàng đế nghe tin chạy tới thì Trân phi chỉ còn lại cái xác gần
như không hồn, khuôn mặt xinh tươi ngày nọ nay đã mất hết sắc xuân.
Ngực chi còn thoi thóp, đôi mắt lờ đờ nhìn hoàng đế, đôi dòng lệ trào ra
trôi trên má, và vài tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.
Quang Tự hoàng đế thấy tình cảnh Trân phi như vậy, bất giác nổi trận lôi
đình, nghiến đôi hàm răng ken két nói: