cấm, mà còn cả gan đưa thẳng vào gặp Thái hậu nữa là khác.
Bình sinh, Tây thái hậu rất thích bọn con gái. Phàm bọn cung quyến thường
hầu hạ, trò chuyện vui cười bên cạnh thái hậu, quá nửa đều là mấy cô cách
trong Tôn Thất (họ nhà vua) nếu không thì cũng phải là những cô nương trẻ
đẹp được chọn lựa trong số gia quyến ba Kỳ như Chính Hoàng, Nhương
Hoàng, Chính Bạch.
Ngoài các cô con gái trẻ măng này còn có một số ít mụ sồn sồn, nhưng lại
lanh lẹ hết cỡ, giỏi nói tài cười, ít người sánh kịp, hoặc còn có cái tài thư,
hoạ, cầm, kỳ, nhởn nhơ suốt ngày ở bên cạnh thái hậu để chờ lệnh sai
khiến. Trường hợp hiếm hoi một số bà mệnh phụ có chồng thì cứ vài ba
tháng, thái hậu lại cho về thăm nhà một lần.
Hôm đó, Tây thái hậu thấy em gái Lý Liên Anh, người đã đẹp ăn nói lại
lanh lẹ, duyên dáng, thế là bà giữ lại ngay trong cung, coi như một cung
quyến…
Hoàng hậu của Quang Tự hoàng đế nguyên là cháu ruột Tây thái hậu, điều
rắc rối là hoàng đế lại chán ghét hoàng hậu. Do đó, làm gì ngài cũng
thường giấu, thường tránh bọn tai mắt của hoàng hậu, trái lại chỉ nói cho
hai phi Cẩn và Trân mà thôi. Đã thế ngài lại hay tới cung của Trân phi để
ăn ngủ tại đây. Chính ở chỗ kẻ ấm người lạnh này, hoàng hậu không khỏi
ghen tức. Nàng hay chạy sang mách với Thái hậu. Thế là thái hậu bèn nghĩ
ngay cho nàng một chủ kiến.
Tây thái hậu thường sai em gái Lý Liên Anh lảng vảng qua chơi bên cung
hoàng đế để dò la tin tức, về báo cho bà nghe. Bọn cung nhân trong cung
thái hậu đều gọi ả là Lý Đại. Được mật lệnh này, Lý Đại ngày ngày hầu hạ
bên cạnh hoàng đế, đổi luôn cái tên đi, khiến Quang Tự hoàng đế cũng như
Cẩn phi và Trân phi, chẳng ai biết ả Lý là tai mắt của thái hậu.
Một hôm, Quang Tự hoàng đế đem cả hai Cẩn và Trân phi sang Tây Uyển
du ngoạn. Được tin này, Lý đại cô nương lén cho người về báo cáo với thái
hậu và hoàng hậu.
Hoàng hậu lúc đó máu ghen nổi lên ngụt trời, vội chạy tới khóc lóc với thái
hậu:
- Giữa lúc quốc gia nguy bách như thế này, vậy mà hoàng thượng vẫn một