Giữa lúc Thành yên trí như thế và tỏ vẻ phây phây đắc ý, bỗng từ phía trên
cao có tiếng vọng xuống:
- Ngươi là Từ Thành phải không?
Thành nghe tiếng hỏi, giật mình đánh thót một cái. Như một luồng điện vụt
qua, hắn thầm nghĩ: Lý Liên Anh chưa từng bảo hắn chuyện bệ kiến rồi đối
thoại bao giờ. Ấy thé mà lần này lại khác. Lỡ ra mà khi hoàng thượng hỏi,
không đáp được thì thật hỏng bét! Nghĩ tới đây Thành đâm hoảng lớn, cảm
thấy nguy là khác. Bởi thế, Thành quýnh quýnh mãi mới nói lên được có
mỗi một tiếng "dạ"!
Từ phía trên, lại có tiếng buông xuống hỏi:
- Từ Thành! Trước đây ngươi làm nghề gì?
Thành đến lúc này lại càng hoảng! Ấp úng mãi, Thành mới mở được
miệng, tâu lên:
- Nô tài bán đồ gỗ!
Quang Tự hoàng đế vừa nghe xong, quát rầm lên:
- Đã là thằng lái gỗ, tại sao ngươi không ngồi cưa cây đếm tiền mà lại đòi
đi làm quan?
Thành càng hoàng nữa! Thành biết không thể nói dối, đành tâu thẳng ra:
- Thần thực không dám nói dối bệ hạ! Làm ăn buôn bán đâu có lời lãi bằng
làm quan! Ấy chỉ vì thế mà thần muốn đi làm quan!
Quang Tự hoàng đế giận lắm, hỏi thêm:
- Người đi làm quan, muốn được lời lãi bao nhiêu?
Thành nằm phủ phục trên mặt đất, dập đầu xuống sàn nhà đến cốp một cái,
mở miệng run run tâu:
- Nô tài chỉ cần lời được ba chục vạn quan tiền là đủ rồi!
Quang Tự hoàng đế quát hỏi thêm:
- Ngươi có biết tiền lương của một người đạo đài là bao nhiêu không?
Thành run bắn người lên, ấp úng tâu:
- Nô tài nghe nói làm quan mà nhờ vào lương thì chỉ có chết đói. Lúc làm
quan, sẽ có bách tính đem đến phụng kính…
Nói đến đây, Thành thấy bọn nội giám ném cho hắn một tờ giấy và một cây
bút. Rồi lại cũng tiếng quát hỏi khi nãy vọng xuống bảo hắn khai ngay thân