qua loa nảo nhân tình, nào phong tục, hoặc nếu có viên quan nào mới bổ thì
ngài cũng chỉ ban vài lời khuyên nhủ cổ lệ, chứ tuyệt nhiên chẳng hỏi tới
chuyện nọ chuyện kia. Ấy thế mà nay Từ Thành vào bệ kiến, lại bị ngài lục
vấn về tài năng học thức, thì nhất định phải có kẻ phá hoại, chẳng còn gì
phải nghi ngờ nữa.
Nghĩ vậy xong, Lý Liên Anh vội đi ngay đêm đó tới nha môn Bộ lại để dò
tin. Tại nơi đậy, Anh được thêm nhiều chi tiết khác: số là Từ Thành đã bị
gạch tên, và bị thay thế do một tên người họ Lý, mà người vận động cho Lý
chẳng phải ai xa lạ, chính là Văn Đình Thức.
Lý Liên Anh nghe được tin trên, trong lòng đã rõ chín, mười phần: Hắn
nghiến răng ken két rủa Văn Đình Thức:
- Thằng khốn kiếp Văn Đình Thức! Mi đừng có ỷ đệ tử của mi làm đến quý
phi mà phách lác! Việc này thế nào mi lại chả theo cửa ngõ của lưỡng phi
Trân, Cẩn mà chạy chọt?
Hắn bèn tức khắc tìm cô em gái tính kế. Anh bảo cô em gái bịa đại ra câu
chuyện như sau để rỉ tai Tây thái hậu:
- Trân, Cẩn lưỡng phi can thiệp vào ngoại chính (việc chính trị bên ngoài).
Vì sư phó của hai nàng là Văn Đình Thức chủ trương quyết liệt chống
Nhật, cho nên mới bảo hai nàng nằm bên trong to nhỏ ngày đêm cám dỗ
hoàng đế, khiến ngài đâm ra cao hứng, gọi ngay Lý Hồng Chương chuẩn bị
chiến tranh, đến nỗi về sau táng sử nhục quốc! Trân, Cẩn hai phi hành động
như thế đâu có tốt gì!
Đáng thương cho hai nàng phi Trân, Cẩn vô cớ bị đánh không còn biết kêu
vào đâu. May nhờ có Quang Tự hoàng đế cầu xin mãi mới được tha chết,
chỉ còn bị giam cầm nơi lãnh cung.
Thủ đoạn của Lý Liên Anh kể cũng gọi được là hiểm độc, lợi hại! Nhưng
Anh có lẽ không biết rằng vì Trân, Cần hai phi bị tù đày cầm cố, khiến
Quang Tự hoàng đế lủi thủi quạnh hiu, không thiết tiêu khiển nơi đâu, ngài
đã dậm chân nghiến răng bao lần, giận thù hắn đến tận xương tuỷ.
Có một hôm Quang Tự hoàng đế vừa mới nói chuyện với Khấu Liên Tài về
việc Trân, Cẩn hai phi, bỗng có một tên tiểu thái giám ba chân bốn căng
chạy tới. Hắn muốn nói mà như bị đứt hơi, không nói được ra lời!