Hoàng đế thấy tình hình có vẻ quái lạ, biết thế nào cũng có chuyện khác
thường xảy ra, bất giác cả kinh, trống ngực đập kêu thình thịch. Ngài gặng
hỏi tên tiểu thái giám ba lần chỉ thấy hắn chỉ vào phía dưới một bức hoạ vẽ
tay, cố cho ngài chú ý tới hai chữ "Thái hậu!".
Đức Tông hoàng đế biết rằng Thái hậu có chuyện gì xảy ra rồi bèn vội
đứng dậy chạy gấp vào cung. Bước chân vào hậu cung, hoàng đế chỉ thấy
Lý Liên Anh cùng bọn Lý cô nương, Giao Tố Quân, Thọ Xương công chúa
đang đứng thành hàng phía trước giường của Thái hậu, còn bà thì đang tựa
nghiêng bên cạnh giường, sắc mặt vàng bệch ra như sáp ong, miệng ngậm
tăm chẳng nói chẳng rằng.
Hoàng đế bước lại gần thỉnh an. Thái hậu gật đầu vài cái, rồi vẫy tay bảo
nhà vua lui, ngài chẳng hiểu ra sao, đành lủi thủi quay ra. Sau đó dò mãi tên
nội giám trực nhật, ngài mới biết đêm qua, thái hậu bỗng nhiên kêu đau
bụng, đau suốt mãi đến sáng sớm mà vẫn không dứt. Lý Liên Anh vội xin
phép chạy đi gọi ngự y để chẩn trị, nhưng thái hậu quyết ý không cho. Về
sau, đau quá không chịu nổi, Thái hậu lúc đó mới chịu.
Bắt mạch chẩn bệnh một lúc lâu, viên ngự y nhíu đôi lông mày vẻ ngại
ngùng, lo lắng, ngập ngừng tâu:
- Bệnh này thực hết sức lạ! Hạ thần chẳng dám nói thẳng. Bởi vì rằng với
tuổi của Thái hậu hiện nay, thì quyết không thể có cái bệnh này được!
Lý Liên Anh đứng một bên, nghe nói vậy, sợ viên ngự y nói toạc sự thật ra,
vội quát báo:
- Thôi, khỏi phải nói nhiều! Bệnh của thái hậu, ai chả biết chỉ tại lao tâm
lao lực gây ra khiến khí huyết suy nhược đó thôi! Ngươi làm ngự y há lại
không biết bệnh như vậy sao?
Viên ngự y được lời Anh mớm cho, mừng quá, vội dạ, dạ lên mấy tiếng rồi
nói tiếp:
- Quả đúng như lời Lý tổng quản đã nói!
Nói đoạn, viên ngự y đưa bút giấy ra, kê ngay một đơn thuốc bổ huyết, lạy
tạ rồi bước ra ngoài.
Tên thái giám có việc phải đi, đo đó cũng không biết câu chuyện về sau ra
sao. Mãi tới phiên trực sau, hắn mới biết Thái hậu đã hết đau bụng và lúc