trong. Cứ đến đêm khuya, tứ bề vắng lặng, người ta nghe rõ tiếng suối reo
róc rách, tí tách như tiếng đàn cầm, tạo thành một điệu nhạc vô cùng êm ái
mê ly. Dọc dài theo nguồn nước trong, biết bao lan can chạm ngọc mài đá,
thanh nhã, trông như một bức hoạ. Căn nhà ba gian xây cất toàn bằng cột
chạm tường ve mười phần tinh xảo. Bên trong giường ghế, màn trướng
thảy đều đầy đủ. Rồi đến những chậu rửa mặt, những gương trang điểm,
không thiếu sót thứ gì.
Tính tình của Tây thái hậu vốn ham thích điểm trang. Hễ tới chỗ nào tất
nhiên bọn cung nữ phải lo sửa sang lại mái tóc, dồi phấn thoa son lại cho
bà.
Tuổi bà tuy đã sáu chục, nhưng mặt bà vẫn không chịu rời phấn sáp. Bởi
thế nhìn bà chỉ như một người đàn bà quá ba mươi xuân xanh, như còn
nhiều hứa hẹn lắm! Với cái bộ mặt còn đầy tình của bà, cái tấm thân còn
óng chuốt đẫy đà của bà, mấy ai dám bảo bà đã năm, sáu chục cái xuân?
Ấy cũng vì thế, anh bác sĩ y khoa người Mỹ tên là Lập Đặc thường hay
khoe với thiên hạ rằng bà là một đệ nhất mỹ nhân của thế giới. Hãy tạm gác
chuyện này.
Lại nói Tây thái hậu cùng với Lý Liên Anh từ hôm đó ở lại Đồng Âm thâm
xứ du ngoạn thâu đêm suốt sáng một cách vô cùng bí mật. Bọn cung nữ và
thái giám trong Di Hoà viên thường nghe những tiếng trai gái cười cợt đùa
bỡn nhau trong đó vọng ra.
Thế là từ đó, Tây thái hậu thức ngủ nhất nhất đều ở trong Di Hoà viên,
không còn thấy can dự tí gì vào việc triều chính nữa, mặc kệ cho Đức Tông
muốn làm sao thì làm, đúng y như lời ông Đồng Hoà đã, nói là "vui rồi thì
quên hết!".
Từ hôm đi xem hát về, Quang Tự hoàng đế (tức Đức Tông) giận tức đến
cùng độ. Lại thêm Trân, Cẩn hai phi kể lể lại tình cảnh lúc bị đánh, bị tù,
ngài càng thấy lòng tức giận tăng thêm. Mặc dù được lưỡng, phi khuyên
giải an ủi, nhà vua vẫn cứ buồn bã chẳng thể vui lên được.
Suốt đêm hôm đó Quang Tự hoàng đế không chợp mắt được phút nào!
Sáng mai, ngài thị trào xong quay về cung, liền cho lệnh mời ngay ông
Đồng Hoà vào thương nghị kế sách "Cải cách triều chính".