vài đứa ca hay lại giỏi hoạ nữa để hầu hạ tại nơi đây. Chỉ tiếc rằng mi chỉ
biết ca chứ không biết hoạ! Giá thử mi biết hoạ thì có phải bớt được biết
bao nhiêu thủ tục mà vẫn được tuyển. Nhưng không sao! Để ta tìm cách
giúp mi.
An nghe xong vội hồi đáp:
- Chẳng giấu gì Lục gia! Cái nghề nào không rõ, chứ cái nghề hoạ, thì xin
thưa với Lục gia, tiểu nhân, chỉ cần chấm phá vài nét là bất luận sơn thuỷ
hoa hỉ đều tuyệt cả. Nếu Lục gia không tin xin cho tiểu nhân vẽ thử.
Lý Lục Lục nghe An nói, vỗ tay đôm đốp, to vẻ khoái chí lắm, bảo An:
- Thế là tuyệt, còn gì bằng! Ấy vậy thì để sáng mai, ta đưa mi vào ngay
quán Chiêu khảo.
Thế là hai người hẹn giờ ra đi, xong đâu đấy Lý Lục Lục mới trở về nội
phủ, Quản Cẩu An thì lo thu xếp đồ đạc quần áo suốt đêm hôm đó để chuẩn
bị dự thi.
Trời mới tờ mờ sáng, Quản Cẩu An đã vội chồm dậy ngồi đợi. Mãi tới gần
trưa, An chỉ thấy một tên tiểu thái giám mang theo một gói đến quán trà hỏi
viên thủ quỹ:
- Ở đây có một người họ Quản không?
An nghe hỏi vội nhảy tới đáp ngay:
- Chính tại hạ đây!
Tên tiểu thái giám nhìn An một chập từ đầu đến chân, hình như để đặt lòng
tin tưởng rồi mới đưa cái gói và bảo:
- Thay đi, rồi đợi một lát sẽ cùng vào ứng khảo.
An vốn người điển trai, nay lại có quần áo mới diện vào, cạo cái mặt, sửa
cái râu, thử hỏi làm sao chả khả quan.
Chỉ một lát, Lục gia đã tới. Để mắt nhìn kỹ An, Lục gia nhử thấy một
người khác, một người bảnh trai, dáng mặt chàng Tống Ngọc, Phan An
thuở nọ. Lý Lục gia khoái quá, cười lên hềnh hệch, bảo An:
- Mi đẹp như thế này, đến ta cũng phải yêu nữa là! Chuyến này vào ứng thí,
ta cam đoan thế nào mi cũng trúng tuyển rồi!
An được tán dương nhưng không dám nhận, khom mình:
- Xin hoàn toàn nhờ vào hồng phúc của Lục gia đã có ý chu toàn mà thôi!