Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 164
TÊN LÃNG TỬ TỐT SỐ
Quản Cẩu An đã hát tại rạp này hơn một tháng rồi. Một hôm, viên nội
giám tên gọi là Lý Lục Lục vừa uống trà vừa nghe An hát, bỗng ngạc nhiên
khen lấy khen để.
Chờ cho vở tuồng vãn, Lục bèn kêu An tới gần, hỏi họ tên, quê quán, rồi
thưởng cho An ba lạng bạc.
Lục đi rồi, bọn người trong rạp xô lại mách bảo An:
- Người vừa rồi thính là Lý lục gia đó! Lục gia đã để ý tới ngươi, thì đó là
một cơ hội tốt đấy! Nếu ngươi kết giao được với Lão nhân gia thì lo gì
không có cơm ăn?
Quản Cẩu An vốn thuộc loại khôn ranh nhạy cảm, tai lắng nghe, đầu gật
mấy cái, cố nhớ kỹ trong lòng:
Qua ngày hôm sau, vào buổi chiều, Lý Lục Lục đang uống trà, An vội chạy
ra chắp tay xá thỉnh an. Thôi thì Lục gia gia dài, Lục gia gia ngắn. An khéo
tâng bốc, nịnh nọt đến nỗi chỉ trong chốc lát, Lý Lục Lục đã sướng tít thò
lò, phổng cả đến mười cái lỗ mũi lên. Chưa hết, An lại nhân đà, lấy giọng
tình lên một điệu ca, xin Lý Lục Lục chọn cho một bài thích nhất. Lý Lục
Lục tuỳ hứng chọn luôn bản "Tảo tuyết" (quét tuyết)
Có bản ca rồi, An bèn đem hết tuyệt kỹ của mình ra. Quả nhiên An ca hay
tuyệt. Bản ca không một chỗ nào phải chê. Tiếng ca của An chẳng khác gì
tiếng ngọc chuốt, tiếng chuông ngân.
Lý Lục gia nghe sướng như điên, khen lấy khen để:
- Thằng oắt con này ca quả hay tuyệt! Lão Phật gia của bọn ta khoái được
nghe ca lắm, để ta chỉ cho mi một con đường mới được.
Quản Cẩu An nghe câu nói, chẳng dám chậm trễ, vội chạy tới cạnh thỉnh
giáo. Lục gia bảo An:
- Lão Phật gia của bọn ta hiện đã thiết lập xong Như Ý quán, nên đang cần