mươi lăm tên này vào quán Chiêu Lưu để đợi đích thân Lý Liên Anh tuyển
lựa lần thứ ba. Sau lần tuyển, này, đám đệ tử trai trẻ chỉ còn lại có mười
một tên.
Nhưng mươi một tên còn phải được chính mắt Tây thái hậu duyệt xét lần
chót nữa mới thực là trúng tuyển. Bởi vậy sau một cuộc kén chọn đến nơi
đến chốn, hai tên trong số mười một tên được chấm đậu ưu tú nhất.
Tây thái hậu truyền lệnh cho hai tên trai trẻ này ở lại Như Ý quán để sai
khiến, còn chín tên thì để lại quán Chiêu Lưu để phòng hờ khi cần đến!
Hai tên được thái hậu thì một người Trực Lệ, tên gọi Liêu Như Mi, còn một
người Hồ Dương tỉnh Giang Tô, tên gọi Quản Cẩu An. Hai tên được Tây
thái hậu thưởng cho hằng năm ngàn lạng bạc và mười tấm gấm hoa.
Liễu Như Mi và Quản Cẩu An, cả hai đều điển trai tài hoa, ngang nhau
nhưng về nghệ thuật nịnh bợ, xu phụng thái hậu thì Mi thua An xa. Bởi thế
chỉ trong vòng có nửa năm mà An được Tây thái hậu tín nhiệm hết mức,
được coi như Lý Liên Anh thứ nhì vậy!
Quản Cẩu An xuất thân là một tên lãng tử giang hồ, khi mười bảy tuổi xông
vào gánh hát Côn khúc ban, thờ một anh kép hát làm thày, hát bộ đóng
tuồng hai năm liền. Về sau, An thua bạc, làm một mẻ sạch sành sanh trọn
gói của sư phụ rồi chuồn thẳng. Bỏ gánh hát, An lang thang đến nửa năm
rồi mới quay về quê. Ông già An ghét cái đời vô lại của An, một hôm mời
cả họ lại họp chính thức từ con, đuổi An ra khỏi họ.
An bị tống ra khỏi nhà, cầu bơ cầu bất, không biết nương tựa vào đâu, bèn
lỏn về nhà, chờ dịp đêm khuya, xem nhà cửa có gì góp gom được, nào là đồ
cổ, nào là tiền bạc cuỗm luôn một mẻ, rồi chạy tuốt một mạch tới Bắc
Kinh.
Đến Bắc Kinh, An lui tới không thiếu sòng bạc, tố quỷ nào, cho đến lúc
không còn nổi manh áo tấm quẩn tử tế. May thay, trời phú cho cái giọng ca
tuyệt hảo. An liền lợi dụng nó đi hát dạo, ngửa cái chậu thau xin tiền khách
vệ đường. Cũng có khi An vào đại trong các quán rượu, lầu trà, hát lớn lên
vài ba bản ca mùi mẫn. Bọn khách phương Bắc được nghe cái giọng ca
phương Nam, lấy làm thú, móc túi cho tiền không phải là ít.
Rồi một hôm, cái hôm mà vận hạn đã đến với kẻ giang hồ lêu bêu, An hát