biết gì khác. Nếu Lão Phật gia cố ép lời cung, thì nô tài chỉ xin có một cái
chết.
Tây thái hậu giận lắm, gầm lên như con hổ đói mồi:
- Tội mi đã không thoát chết, lại còn già mồm phải không?
Tiếng gầm vừa dứt, thì một lệnh truyền tiếp theo. Bà quát bảo Lý Liên Anh
dùng hình cụ. Tài biết khó thoát chết, bèn hô lớn:
- Hãy khoan! Để nô tài khai hết.
Thế rồi, Tài đem hết những chuyện đầu của tai nheo, những điều bậy bạ hư
hỏng của Tây thái hậu khai ra hết, thao thao bất tuyệt trơn tru từ đầu đến
cuối, từ chuyện dâm bôn cho đến chuyện chửa hoang rồi tư sinh đứa bé…
Tây thái hậu ngồi nghe, mặt giận đến tím lại, mà cũng sợ đến xám lại, vỗ
bàn đập ghế rầm rầm quát bảo kéo Tài ra.
Khấu Liên Tài chẳng đợi cho bọn cung nhân xông tới. Y gồng hết sức,
nhảy ào tới, húc đầu vào cây cột điện đến rầm một cái, sọ vớ nát, óc phọt ra
bầy nhầy lẫn máu loang lổ cả một đám trên sàn điện.
Tây thái hậu chỉ vào xác Khấu Liên Tài quát:
- Khốn kiếp! Đúng là một lũ phản. Trước mặt tao mà hắn còn vô lê như thế
đấy! Băm xác nó ra.
Lý Liên Anh được lệnh, đốc suất mấy tên tiểu thái giám khiêng xác Khấu
Liên Tài xuống điện rồi truyền bảo bọn thị vệ đưa ra ngoài băm nát thây ra.
Việc truyền xong, Anh theo hầu Tây thái hậu sang Như Ý quán nghỉ ngơi.
Như Ý quán ở đâu vậy? Ở trong Di Hoà viên, tại hiên Nông Lạc về phía
bên hữu, cách gác Cảnh Phúc không bao xa. Trong quán trưng bày toàn là
thư hoạ của các danh nhân.
Do đó, quán chính là một đồ thư quán. Bọn hầu hạ thái hậu tại nơi đây
không phải là cung nữ, cũng chẳng phải thái giám mà toàn là một lũ "đực
rựa" nghĩa là một bọn đàn ông điển trai khoẻ mạnh.
Khi cất Như Ý quán này, thái hậu đã từng ra cáo thị khảo bọn thanh niên
mặt mũi thanh tú, có tài hội hoạ nhất là hoạ các loại hoa lá, cây cỏ. Do đó,
bọn trai trẻ khắp các tỉnh phủ đều nườm nượp về kinh để ứng thi, lần tuyển
lựa thứ nhất, chọn được một trăm bảy mươi tên. Qua lần thứ hai, do bọn nội
giám khảo chọn lại, còn có năm mươi lăm tên… Bọn nội giám đưa năm