gia như vậy là bắt hoàng thượng giam cầm tại đây vĩnh viễn rồi!
Tây thái hậu chưa kịp cất lời, thái giám Lý Liên Anh đứng bên đã quát lớn:
- Văn võ đầy triều thảy đều im lặng, mi là người gì mà dám ăn nói lếu láo
trước mặt Lão Phật gia?
Khấu Liên Tài vội dập đầu tâu:
- Lão Phật gia gia ân tha thứ cho nô tài về điều đó! Nhân hoàng thượng
thân chinh, trong ngoài đều biết. Nếu một sớm đem thay đổi hết, sợ rằng
người ngoài có dị luận. Cầu xin Lão Phật gia thánh minh rộng xét cho.
Tây thái hậu nhìn Quang Tự hoàng đế cười nhạt nói:
- Một thằng thái giám thân tín mở mồm ra là nói đại chính, chẳng trách cái
lũ nghịch thần hoành hành lếu láo nọ!
Nói đoạn, bà quát bảo Lý Liên Anh kéo cổ ngay Khấu Liên Tài tới Từ An
điện chờ lệnh bà.
Rồi Tây thái hậu truyền lệnh cho bọn nội giám đánh gãy cây cầu đá bắc vào
Doanh đài. Bà còn dặn chúng không cho bất cứ thuyền bè nào ghé vào, nếu
không có lệnh bà.
Thế là Doanh đài bị cô lập hoàn toàn. Ngoài Trân, Cẩn hai phi bên mình,
Quang Tự hoàng đế không còn ai tâm phúc, thân tín nữa. Bọn cung nữ
cũng như thái giám ở lại đây đều là lũ chó săn của thái hậu, chuyên nghe
ngóng để mách lẻo.
Tây thái hậu rời Doanh đài, trở về điện Từ An. Vừa về đến cửa điện, Lý
Liên Anh chờ đón đã từ nãy vội quỳ xuống rước vào. Bà hô gọi đem Khấu
Liên Tài lên quát bảo:
- Thằng kia! Tao biết mi thường nịnh bợ hoàng thượng đã a tòng đám tân
chính, lại còn tư thông với ngoại thần, làm không biết bao nhiêu điều bất
chính phi pháp. Lúc đó, tao không rảnh để xem tụi mi láo lếu làm bậy. Hôm
nay thì không thể tha mi. Hãy khai thực hết những chuyện mưu tính giữa
hoàng thượng và bọn Khang, Lương ra mau, may ra tao còn có thể ân xá tội
danh, nếu không, tao cho mi theo luôn lũ Đàm Tự Đồng chết chẳng toàn
thây!
Khấu Liên Tài lúc này mặt chẳng đổi sắc, lớn tiếng dõng dạc tâu:
- Nô tài hầu hạ hoàng thượng, chỉ biết có làm tròn chức vị, ngoài ra không