- Ngươi ở lại chờ, ta vào phúc chỉ đã nhé!
Nói đoạn, bước đi ngay và mất hút trong nhà đá, mặc cho An đứng ngơ
ngác phía ngoài.
Mười phút sau, cung nữ trở ra, dặn dò An:
- Thái hậu đang ở trong đó! Ngươi nên cẩn thận!
An đáp nhỏ một tiếng rồi cùng đứa cung nữ tiến vào toà nhà đá. Lại đi qua
bốn lần cửa nữa. An thấy phía trong rộng hẳn ra, nghĩ rằng nơi đây còn có
một phương trời khác, An bèn quay mặt nhìn quanh bốn phía thì thấy ngay
chính giữa hình như có một toà đại sảnh, trên đề ba chữ "Luân Lạc đường".
Đi qua toà đại sảnh này, An thấy bên hông một dãy nhà bằng nóc chạy dài
chừng mười mấy căn, bên trong trần thiết hết sức hoa lệ.
Chính giữa một căn nhà này đèn đuốc sáng chưng, Quản Cẩu An nhanh
mắt sớm đã thấy Tây thái hậu ngồi một mình đang xem sách. An lúc này
chẳng chờ cung nữ vào trước tâu lên nữa, mà tự mình bước tới khấu đầu yết
kiến.
Tây thái hậu thong thả bỏ cuốn sách xuống, sai cung nữ cho phép An ngồi,
rồi vừa mỉm cười vừa hỏi An nào là mấy tuổi, nào là gia cảnh ra sao. Sau
khi An lần lượt tâu xong, Tây thái hậu lại hỏi:
- Ngươi biết hội hoạ, vậy ngươi có phân biệt được nét hoạ của người Tống
không?
An vội tâu:
- Tiểu thần mắt thịt, sợ rằng phân biệt không nổi.
Tây thái hậu gật đầu bảo An:
- Nếu vậy, thì ta cho ngươi xem bức hoạ này nhé!
Nói đoạn Tây thái hậu quay lưng đi thẳng vào buồng trong.
An run lập cập bước theo sau, ngay cả hơi cũng không dám thở nữa!
Sợ như vậy mà An vào buồng trong một mạch, mãi tới gần trưa ngày mai
mới quay về đến quán Như Ý. An theo Thái hậu vào trong xem cổ hoạ hay
đọc sách! Đố ai biết được. Nhưng ngươi ta chỉ thấy từ sau đêm đó, An bất
cứ lúc nào cũng có thể bị gọi vào trong. Ngoài ra, An còn lấy thêm một con
cung nữ làm vợ. Ở phía ngoài cửa trước, toà nhà đồ sộ rộng lớn đó chính là