Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 165
QUYỀN GIÁO PHÒ THANH DIỆT DƯƠNG
Tây thái hậu, sau khi cầm tù hoàng đế Quang Tự lại đích thân nắm quyền
chính dự việc triều đình, bỏ rèm nghe chính… Một bọn đại thần chấp
chưởng quyền hành trong nước như Vinh Lộc, Cương Nghị, Triệu Thư
Kiều, thảy đều là tay chân, cánh vây thân tín của bà. Còn bọn cựu thần thì
ngoài Vương Văn Thiều ra, một phần lớn đều bị cách chức, hoặc là bị tống
ra biên ải đi lính thú. Sở dĩ Thiều còn được ngồi tại chức cũ là nhờ ở sự
giao du thân mật với Vinh Lộc mà ra.
Lúc này, Khang Hữu Vy và Lương Khải Siêu ở Nhật Bản lại đã thành lập
được một tổ chức gọi là hội Bảo Hoàng, tôn chỉ của hội là ủng hộ vua Đức
Tông, xua đuổi Tây thái hậu.
Người phụ hoạ với Khang, Lương gia nhập hội này rất đông.
Tin tức này truyền về Trung Quốc, đến tai Tây thái hậu, hậu rất lấy làm lo
ngại. Bà liền cho họp bọn quân cơ đại thần để mong tìm một biện pháp.
Theo ý Tây thái hậu thì tuy bọn Khang, Lương ở xa mãi hải ngoại nhưng
cuối cùng vẫn là đáng sợ cho bà. Nếu không tìm được một kế sách để diệt
trừ bọn này thì không thế yên được. Cả bọn trong bàn hội nghị suy đi tính
lại mãi một lúc lâu mà vẫn không tìm ra kế sách gì gọi là lương sách.
Cương Nghị muốn làm đẹp lòng Tây thái hậu, liên mật tâu:
- Theo ngu kiến của nô tài thì bọn Khang, Lương ở hải ngoại hoạt động,
thực chẳng phải chỉ có mỗi một mục tiêu là bảo hoàng mà thôi đâu. Tìm
cách trừ được chiêu bài của bọn chúng, duy chỉ có việc lập sử (lập vua nối
ngôi) để mình nắm chắc được quyền vị đã, sau đó dần dần thiết kế chính vị,
và chém cỏ trừ gốc. Chúng không còn biện pháp đối phó nữa, ắt tự nhiên
phải tan!
Mấy lời khuyên này của Cương Nghị đã làm cho Tây thái hậu thức tỉnh. Bà
gật đầu: đồng ý lia lịa, rồi tức tốc truyền lệnh lo việc lập sử.