tính kế để báo thù, hết đặt chước này lại đến bày phép nọ, mong sao đuổi
cho bằng hết bọn chúng ra khỏi đất nước.
Rồi ông đi kiếm bọn Tải Lan, Cương Nghị trù hoạch một kế sách để đối
phó với ngoại nhân. Tục ngữ có câu: "Vật có thối thì dòi mới sinh". Đoan
vương vì hận thủ riêng tư mà dồn mọi nỗ lực trả thù bọn Tây dương nên
bọn Quyền giáo mới thừa dịp mà khởi sự được. Đó phải chăng do số trời?
Thôi việc đó ta hãy tạm gác.
Phe Quyền giáo vốn gốc gác tại tỉnh Sơn Đông. Thủ lĩnh của phe này là
Trương Loan, tàn dư của Bát quái giáo.
Sau khi bị quân Thanh tiêu diệt, Bát quái giáo đã lâu không xuất đầu lộ
diện. Trong chiến dịch năm Giáp Ngọ (Trung - Nhật chiến tranh) triều đình
nhà Thanh cam chịu cắt đất cầu hoà. Những ai giàu nghĩa khí đều lấy làm
tức, bàn tính xôn xao, kẻ thì nói Thanh đình nhu nhược để đến nỗi bị ngoại
nhân khinh rẻ Trung Hoa, kẻ thì bảo từ đây Trung Quốc sẽ bị cái cảnh chia
dưa xẻ bí, không còn cách chi an bình nữa.
Trương Loan thấy lòng dân tức giận, hùng khí lên ngùn ngụt, bèn mưu tính
với con gái là Trương Tú Anh và con rể là Lý Lai Trung dựng cờ khởi sự,
lấy danh nghĩa là "phò Thanh diệt Dương". Đi tới đâu, Loan truyền giáo tới
đó, hiểu dụ quần chúng vào đạo, vào đảng của mình.
Trương Loan biết khá về tả đạo bàng môn, bèn lợi dụng ngay xảo thuật này
chữa bệnh cho người, khi bằng bùa, khi bằng chú, cũng có chút ít hiệu
nghiệm, thành thử lôi kéo được khá nhiều người vào đảng.
Giữa lúc này, một dịp may hiếm có tới với Loan. Số là Dục Hiền, tuần phủ
Sơn Đông có một người thiếp yêu sinh đẻ khó khăn, lo thầy chạy thuốc mãi
không xong. Trong lúc cấp bách, Hiền chẳng có chủ ý gì cả, nghe có người
tiến cử Trương Loan, chẳng hỏi han gì, vội cho người đi mời ngay vào.
Trương Loan dùng phù chú chẩn bệnh. Sau đó chẳng hiểu Loan dùng quỷ
thuật gì mà vừa niệm xong mấy câu thần chú, cái thai bỗng ra cấp kế. Cả
hai mẹ con thế là toàn mạng. Dục Hiển mừng quá, đã mừng lại phục nữa,
liền cho đem ngay cái kiệu của chính mình tới công đường để đưa Loan về.
Vài ngày sau, Dục Hiền sai người đem ba ngàn quan tiền đến để tạ ơn
Loan. Nhưng Loan không chịu nhận một đồng nào, chỉ yêu cầu Hiền một