vằn bắt cóc nàng lên núi để giao kết mối ân tình, lại lúc đưa nàng xuống
núi, lần sau được tin nàng sinh trai, rồi lén tới gặp nàng đã ba lần, mưu tính
đem con trốn về Lê Bi Cốc để xây dựng một cuộc đời vợ chồng trăm năm
đầu bạc. Chàng kể hết từ đầu chí cuối không thèm giấu một chút nào. Dân
làng nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận đến cùng độ. Một số lớn phụ nữ
lấy ngón tay chỉ Phật Khố Luân chửi nàng là đồ vô liêm sỉ, không biết ân
cừu là gì. Trong chốc lát căn nhà bỗng trở nên ồn ào ầm ỹ chẳng khác chi
một cái chợ.
Hoắc Tập Anh đứng phắt dậy quát bảo mọi người im lặng rồi gọi mười hai
người gia trưởng họp lại bàn tính, xét xử. Mọi người đều nói: "Kẻ nào tư
thông với địch thì theo tổ tiên xưa truyền lại, phải xử tội hoả thiêu. Do đó,
hôm nay bọn ta phải đem đốt chết Ô Lạp Đặc, Phật Khố Luân và đứa con
trai của chúng là ái Thân Giác La Bố Khố Lý Ang Thuận. Còn ông Cán
Mộc Nhĩ thân đã làm thôn trưởng mà để cho con gái làm điều ô nhục thì
không còn xứng đáng nữa. Bọn ta cần phải đuổi ông ta và cả gia đình ra
khỏi thôn".
Bản án trên vừa tuyên bố xong, dân làng ai cũng lấy làm khoái ý. Họ bèn
giam ba vợ chồng con cái Phật Khố Luân vào trong một căn phòng, còn hai
vợ chõng ông Cán Mộc Nhĩ cùng với Chính Khố Luân, Nạc Nhân A Lạp
bốn người giam vào trong một căn phòng khác. Ấn Khố Luân thực ra cũng
có tội nhưng nàng nhờ có đứa con Ân A có công báo tin, nên có thể đem
công chuộc tội. Hơn nữa, nàng đã đi lấy chồng thì lại cho về nhà chồng như
cũ.
Qua ngày hôm sau, trong một vùng sơn ao đầu làng, người ta cất một cái
đài, bên dưới chất đầy rơm cỏ củi đuốc, những đồ dẫn hoả. Dân làng hôm
đỏ ai cũng dậy sớm, kéo nhau ra chung quanh đài để xem xử. Nhưng mãi
đến đúng trưa mới thấy một đoàn người dùng mấy tấm ván khiêng Ô Lạp
Đặc và Phật Khố Luân ra. Đứa bé bị trói chặt vào trong lòng mẹ nó. Họ đưa
tội nhân lên đài, trói vào hai cái trụ cây đứng giữa mặt đài.
Họ nhìn mặt Ô Lạp Đặc thấy chàng vẫn tươi cười, không có vẻ gì sợ hãi.
Chỉ có Phật Khố Luân âu sầu buồn bã, cúi gầm mặt xuống, để mặc cho
dòng lệ tuôn trào. Bố Khố Ang Thuận bị trói chặt vào lòng mẹ, khóc đã gần