cành lá xum xuê… Cách đối phương đã xa, lúc đó chàng mới yên tâm phần
nào, nâng Phật Khố Luân đậy đặt ngồi trên một phiến đá bằng phẳng cho
nàng nghỉ ngơi đớ mệt. Hai vợ chồng nhìn lại đứa con bé trong lòng mẹ thì
ra nó ngủ ngáy o o từ lúc nào. Phật Khố Luân nhìn con vừa nói được một
lời: "Xấu hổ chưa" thì Ô Lạp Đặc đã vội xua tay ra hiệu cho nàng nín lặng.
Thì ra bên ngoài ven rừng, còn có đến hơn chục truy binh đang tìm kiếm
khắp nơi… Giữa lúc nguy cấp ấy chú bé bỗng khóc oa oa vang lên khiến
bọn truy binh bên ngoài nghe được. Chúng hè nhau xông vào rừng.
Ô Lạp Đặc vội dắt Phật Khố Luân theo ven hồ chạy trốn. Khốn một nỗi chỗ
này một bên thì vách đá dựng đứng còn một bên thì suối sâu thăm thẳm.
Phật Khố Luân chú ý lắm mới len lỏi bước đi được nhưng nàng ngã lên ngã
xuống khiến thằng bé hoảng sợ đến khóc tiếng càng lớn.
Truy binh đằng sau xem ra đã gần lắm. Ô Lạp Đặc liền đứng dừng lại, tay
cầm ngang lưỡi đao chỉ còn đợi chiến đấu.
Chàng khoát tay ra hiệu cho Phật Khố Luân trốn lẹ. Nàng chẳng còn cách
nào hơn là đành phải rời chồng bế con chạy miết về phía trước, vòng qua
eo núi. Thằng bé khóc tiếng càng lớn. Nàng chỉ lo ngại bọn truy binh tìm
đường ắt đuổi kịp.
Lúc đó một người đàn bà với một đứa bé con thì biết lấy gì mà chống đỡ, e
tính mệnh khó còn. Nàng ngước mắt nhìn lên, thì ra chỗ nàng đang chạy
chính là chân núi mỏm Lạc Đà thác nước từ trên cao như một tấm lụa trắng
trải dài đang cuồn cuộn xô xuống nhanh như ngựa chạy. Bên ven suối cạnh
rạch nước, nàng thấy có một chiếc thuyền độc mộc. Lúc ấy sinh mưu hay,
nàng quyết định ngay chủ ý, vội ôm con đặt vào lòng chiếc thuyền rồi đem
sức bình sinh đẩy thuyền ra giữa hồ. Chiếc thuyền bị dòng nước cuồn cuộn
trôi phăng đi như tên bắn. Chỉ trong nháy mắt đã xa lắm: Nàng không còn
nghe tiếng con khóc nữa, lúc đó mới quỳ xuống bên hồ cầu trời phù hộ cho
con. Giữa lúc đang bi thương sầu khổ ấy bỗng có đôi cánh tay từ đằng sau
ôm lấy thân nàng. Nàng giật mình sợ, vội quay đầu lại nhìn xem, thì ra đó
là Ô Lạp Đặc. Khắp mình chàng còn đẫm máu tươi, chàng thở vo vo, tỏ vẻ
rất mệt nhọc nhưng môi chàng vẫn cười. Nàng vội hỏi chàng thì được biết
bọn truy binh vừa rồi đều đã bị chàng giết sạch.