- Đời sống được bao, tuổi xuân chóng hết. Kiếp sống của đôi ta thật chẳng
bằng cuộc đời của kẻ dân giã tầm thường. Đời sống của họ thật là ung dung
thong thả, phu xướng phụ tuỳ chẳng, có gì đau khổ lo âu, khanh có còn nhớ
khi bọn ta ở Tây An không? Khanh há chẳng than hôm đó, có một đám
nông dân vợ chồng hoà ấm, chồng cày vợ cấy, con cái đầy đàn đó sao? Gia
đình họ ai dám nói là không hạnh phúc sung sướng? Bọn ta là đế vương phi
hậu, nhưng bằng họ sao được? Phải đến lúc này, ta mới tin được lời nói Tự
Tông nhà Minh là đúng: "Đời đời kiếp kiếp, xin đừng sinh vào gia đình đế
vương". Đấy! Khanh đã cảm thấy cái nỗi đau lòng của Tự Tông và cũng là
cha bọn ta chưa?
Y muốn của Quang Tự hoàng đế và Cẩn phi là đi du ngoạn khắp đó đây
cho thoả lòng khao khát tự do bấy nay đã bị nỗi niềm tâm sự bỗng dưng nổi
dậy dập tắt, khiến cả hai không còn chút hứng thú nào để đi thêm nữa. Bởi
thế, Quang Tự hoàng đế bảo tên tiểu thái giám gọi chiếc thuyền con lại, và
quay trở về Doanh đài.
Về đến Doanh đài, bốn bề tuyết phủ sương che, xa trông bát ngát. Quang
Tự hoàng đế càng cảm thấy tình cảnh cô đơn đau xót của mình. Ngài truyền
cho cung nữ dọn rượu, hầu mong quên đi những nỗi éo le của cuộc đời,
những viễn cánh tương lai mà ngài biết không lấy gì làm sáng sủa lắm.
Ngài nâng chén, cạn ly, Cẩn phi hầu bên cạnh liên tục rót rượu.
Ly này cạn, ly khác cạn, nhiều ly đã cạn hết, giữa khoảng không gian u tịch
vắng vẻ tại Doanh đài.
Giữa lúc ấy, Quang Tự hoàng đế bỗng thấy trên mặt hồ có năm sáu chiếc
thuyền con, bên trong ngồi bảy, tám tên nội giám, mỗi tên cầm một cái
cuốc sắt, đang gắng sức chèo chống lại Quang Tự hoàng đế nhìn thấy cảnh
tượng lạ kỳ này, cất tiếng hỏi Cẩn phi:
- Bọn chúng làm cái trò khỉ gì vậy?
Cẩn phi nghe hỏi, vội chạy ra cửa sổ, nhô đầu ra ngoài lên tiếng hỏi. Tức
thì có tiếng trả lời vọng vào:
- Bọn nô tài vâng ý chỉ của Lão Phật gia tới đây cuốc băng ạ.
Cẩn phi nói lại cho Quang Tự hoàng đế nghe. Quang Tự cười nhạt:
- Hừ! Lão Phật gia bảo chúng tới cuốc băng nhất định là do chuyện bọn ta