đế lên được bờ, ấy thế mà cũng mất tiêu cả một buổi.
Trong khi đó, không ai ngờ là hoàng hậu đã nhìn thấy. Đó chính là lúc bà
đang chải tóc và trang điểm. Thấy cảnh Quang Tự đi trên băng, bà vội chạy
ra trước cửa sổ điện Y Hương nhìn xem. Bà nghĩ:
- Gần đây hoàng thượng bị bệnh thần kinh thác loạn, hành động thường có
những điều lầm lẫn. Cẩn phi cũng đã biết chuyện đó, tại sao nàng lại không
ngăn cản ngài? Vạn nhất có điều gì nguy hiểm cho ngài, thì đến ta đây cũng
không khỏi mang tội.
Nghĩ thế, hoàng hậu liền vội vã trang điểm qua quýt cho xong, lấy một
chiếc thuyền nhỏ, bơi qua bờ phía bên kia, chạy vội đi báo với Thái hậu.
Trong khi hoàng hậu đang lon ton chạy tới cung thái hậu, thì Quang Tự
hoàng đế đã lên bờ và bảo tên tiểu thái giám chèo ngay thuyền về phía
Doanh đài để đón Cẩn phi sang.
Đã qua được bờ bên kia, hai người dắt tay nhau đi dạo chơi một vòng khắp
cả mọi nơi. Khi đi qua trước mặt điện Nhân Thọ, Quang Tự hoàng đế
không khỏi thở dài nói:
- Ta còn nhớ năm đó, tại nơi đây, ta cùng sư phó ông Đồng Hoà thương
nghị việc triều đình, rồi triệu kiến Khang Hữu Vy, nhưng không ngờ cũng
tại nơi đây ta lại gặp thêm Viên Thế Khải để rồi ngay sau đó, ta không còn
được bước chân tới nơi đây nữa! Nhớ lại quang cảnh hồi đó, ta thấy rõ mồn
một, y như còn ở trước mặt. Nếu có khác với hiện tại chăng, chỉ là khác ở
chỗ cảnh vật không còn như thuở xưa nữa. Càng nghĩ lại, càng nhớ lại, ta
càng thấy thương tâm quá!
Nói đoạn, Quang Tự hoàng đế đặt đôi mắt đau thương của mình vào cặp
mắt chẳng kém phần buồn bã của Cẩn phi, để mong tìm lấy cho mình một
nguồn an ủi, một ý nghĩ cảm thông trong nỗi khổ của mình.
- Bệ hạ đừng lo! Đó bất quá chỉ là trường hợp con giao long còn bị kẹt
trong ao. Nhưng rồi đây, chỉ một sớm gặp được mây mưa, con giao long ấy
sẽ bay lên đến tận mây xanh, kẻ nào đó, dù có ba đầu sáu tay cũng không
thể nào cản ngăn được.
Quang Tự hoàng đế nghe Cấn phi nói, sẽ gật đầu tỏ vẻ ưng chịu, nhưng rồi
lại thở dài nói tiếp: