hơn. Giữa lúc Cẩn phi tiến thoái lưỡng nan, thì bỗng đánh vút một cái,
hoàng hậu đã đứng vùng dậy, cất bước chạy ra phía ngoài, chân lảo đảo,
đầu lắc lư, chỉ muốn té.
Thấy hoàng hậu như vậy, Quang Tự hoàng đế sợ rằng bà đem chuyện tố
cáo với Tây thái hậu, cho rằng ngài cố ý làm nhục bà, ngài cũng chạy theo
sát gót, mong níu hoàng hậu lại Nhưng ngài không biết rằng ngài đã quá
chén, chân đã mềm ra như bún, không còn thể nào đứng vững được nữa.
Ngài vừa đứng lên thì thân hình lắc lư như muốn té ra sau.
Cẩn phi giật mình, vội sấn lại, giơ hai tay ôm ngang lấy lưng ngài, trong
khi đó Quang Tự hoàng đế đã đưa tay phải ra quơ được tà áo của hoàng hậu
ở phía trước, khiến bà bị trì lại, xuýt nữa cũng té nốt.
Thực ra thì Quang Tự hoàng đế nghi oan điều này cho hoàng hậu, chứ thực
lúc đó hoàng hậu vì tửu lượng kém, đầu đã choáng mắt đã hoa, chỉ muốn
quay về nằm nghỉ, đâu nghĩ tới chuyện đi đâu. Quang Tự hoàng đế đã hiểu
lầm điềm này, khiến xảy ra quang cảnh xô đi đẩy lại, và thân hình hoàng
hậu mới nghiêng bên này, ngả bên kia, cuối cùng chúi đầu luôn xuống đất.
Bỗng một vật gì óng ánh sáng đẹp từ trên đầu hoàng hậu văng ra. Cẩn phi
nhanh mắt nhìn thấy, vội giơ hai tay ra đỡ nhưng không kịp. Một tiếng
"đốp" vang lên trên sàn gạch. Vật đó đã vỡ tan.
Hoàng hậu quay lại nhìn thấy, cả kinh vội nói:
- Chết tôi rồi! Bảo vật ngự tứ (nhà vua thưởng) vỡ mất rồi!
Quang Tự hoàng đế nghe nói quay lại nhìn, thấy Cẩn phi đang củi xuống
đất lượm chiếc bảo vật nọ. Ngài xem kỹ lại thì ra bảo vật nọ đã bị gãy làm
đôi. Lòng ngài bỗng có điều gì sợ hãi dâng lên, mặt dần dần tái đi, báo hiệu
một sự gì nguy biến khủng khiếp sắp xảy ra cho ngài và có thể cho nhiều
người khác nữa.