Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 171
PHẤN ĐỔ HƯƠNG RƠI
Chiếc trâm bằng ngọc thạch của hoàng hậu vốn từ đời Cao Tông truyền
lại. Trâm dài chừng bốn tấc trong sáng long lanh không có chút tì vết nào,
đúng là một bảo vật. Khi kết hôn, Quang Tự hoàng đế được Tây thái hậu
giao cho để trao lại cho hoàng hậu. Cho nên chiếc trâm còn là một bảo vật
truyền gia. Nay lỡ không may chiếc trâm rớt gãy, hoàng hậu hoảng hốt,
cuống quýt lên, chỉ còn biết rơi lệ chứa chan và kể lể:
- Cành trâm đó vốn là di vật của tổ tông, mà Lão Phật gia đã cho trước đây.
Nay hoàng thượng đánh gãy mất, bảo tiện thiếp ăn nói làm sao với Lão
Phật gia chứ?
Long Dụ hoàng hậu nói đến đây, khóc nức nở. Cẩn phi biết rằng chuyện
này xảy ra to rồi, cho nên nàng một mặt khuyên nhủ hoàng hậu một mặt
giúp hoàng đế thu xếp. Hoàng hậu khóc một hồi rồi gạt lệ nói:
- Còn nói gì được bây giờ? Trâm đã gãy rồi! Tội này thì hoàng thượng phải
hoàn toàn chịu lấy! Chỉ còn cách đưa nhau lên gặp Lão Phật gia phân xử
cho thôi.
Quang Tự hoàng đế lúc đầu có đôi chút hối hận vì đã lỡ tay làm gãy chiếc
trâm, nhưng đến khi nghe hoàng hậu nói, kéo nhau lên thưa gửi Tây thái
hậu, thì máu hoả lại bốc lên ngùn ngụt. Ngài nổi giận nói lớn:
- Lúc nào cũng chỉ lo có chiếc trâm. Ừ, thì chính ta làm gãy đấy, làm đếch
gì thì làm? Cứ hễ mở mồm ra là y như ngươi đem Tây thái hậu ra để cho ta
sợ phải không?
Nói đoạn, Quang Tự hoàng đế mắm môi nghiến răng, cất cao chân phải lên
rồi dậm mạnh một cái xuống chiếc trâm gãy nằm trên mặt đất và nói tiếp:
- Ngươi đi tố cáo với thái hậu đi, bảo ta cố ý làm gãy đấy! Để xem làm gì ta
thì làm.
Trong lúc nói những câu này, Quang Tự hoàng đế tỏ ra vô cùng tức giận.