như vậy nữa. Kính xin Lão Phật gia rộng lòng thương mà tha thứ cho nhi
thần lần này.
Tây thái hậu cười nhạt bảo:
- Rượu say nên mất khôn ? Quốc gia đại sự mà cũng cứ rượu say mất khôn
như vậy thì mấy chốc mà đất nước đi đứt? Ta biết tính ngươi vốn trung hậu
quyết không đến nỗi vô lại du côn đến thế. Đây chắc chỉ tại cái con hồ ly
chín đuôi nọ nay ton hót mai ton hót cho nên mới có chuyện. Ta phải cho
nó một trận biết thân, để sau này hết ton hết hót.
Tây thái hậu nói đoạn, quay đầu lại truyền cho gọi Cẩn phi tới. Chẳng bao
lâu, Cẩn phi mặt mũi đầy lệ, theo chân một tên thái giám đến quỳ trước Tây
thái hậu. Tây thái hậu quát hỏi:
- Hôm qua, lúc hoàng thượng và hoàng hậu gây lộn, mi có mặt ở đấy
không?
Cẩn phi vội cúi thấp mình xuống đến sát mặt đất, tâu:
- Dạ! Tỳ tử có mặt ở ngay bên, và đã cố khuyên giải.
Tây thái hậu nổi giận nói:
- Đã đến đây mà mi còn leo lẻo cái mồm phải không? Nếu mi có khuyên
giải thì làm sao lại xảy ra chuyện?
Cẩn phi bị cật vấn, hoảng hồn vội dập đầu tâu:
- Tỳ tử đâu có dám thế!
Tây thái hậu không đợi cho nàng nói thêm, giơ thẳng tay nện xuống mặt
bàn đến thình một cái, quát lớn hơn, khiến Cẩn phi giật bắn mình lên, mặt
xám ngoét lại:
- Cấm cãi! Con khốn nạn kia! Kéo cổ nó ra đánh bốn mươi gậy cho ta!
Quang Tự hoàng đế thấy nguy quá, vội chạy ra xin cho Cẩn phi:
- Kính xin Lão Phật gia mở rộng lòng thương mà xét cho. Việc này do nhi
thần gây ra cả. Mong Lão Phật gia ân từ mà tha cho nàng.
Tây thái hậu nói:
- Hừ! Cứ mỗi lần trách phạt là mỗi lần ngươi năn nỉ cầu xin để che chở cho
con khốn nạn. Ấy chính vì thế mà nó càng làm tàng, chẳng những không
coi hoàng hậu ra cái gì, mà đến ngay ta đây nó cũng xem thường luôn!
Hôm nay ta quyết không thể tha cho nó được. Nội giám đâu? Lãnh chỉ rồi