kéo ngay con khốn nạn ra ngoài kia đi cho rảnh mắt ta.
Đáng thương cho Cẩn phi đã đành, nhưng cũng đáng thương cho Quang Tự
hoàng đế, không có cách gì cứu được người yêu.
Lòng đau như cắt, hôm qua lại quá chén nên say, Quang Tự hoàng đế có lẽ
không còn đủ sức để chống lại với cơn khủng hoảng tâm hồn quá kịch liệt
này, cho nên ngài cảm thấy mặt hoa đầu choáng, chỉ chực muốn té.
- Ngươi nên bảo trọng tấm thân một chút mới được, ngươi cần biết là ta chỉ
còn như ngọn đèn trước gió đó thôi. Trách nhiệm tương lai, há lại không
phải ngươi gánh vác đấy sao? Lâu nay, ta vẫn biết ngươi tự bạo, tự khi quá
nhiều, chứ không còn biết giữ gìn cẩn thận như xưa, đó là điều đáng tiếc
cho ngươi đó.
Một mặt nói vậy, một mặt Tây thái hậu giả bộ nhỏ mấy giọt nước mắt.
Bỗng bà thấy Quang Tự hoàng đế như có gì mắc trong họng, không phun ra
được, rồi chỉ trong một phút, oẹ lên một tiếng lớn, khạc ra một bụm máu
tươi, bắn thẳng ra trước mặt xa đến vài thước, dây be bét cả lên chiếc áo
mới của bà.
Tây thái hậu nhìn kỹ lại, thấy đúng là máu, bà giật nảy mình, lòng vô cùng
sợ hãi, vội nói:
- Bệnh ngươi đã quá nặng. Gọi ngay thái y vào chữa trị đi.
Bọn thái giám nghe nói vậy vội ba chân bốn cẳng chạy đi triệu thái y, trong
khi Tây thái hậu tựa cho Quang Tự hoàng đế ngủ yên trên giường được một
lúc.
Chẳng mấy chốc, thái y xách dao cầu, thuyền thuốc tới. Hành lễ quần thần
xong, viên thái y chẩn bệnh cẩn thận một lúc rồi đoán bệnh:
- Bệ hạ nổi giận cho nên nỗi khí xung can, uất hoả bốc lên, khiến máu
nghịch hàn sinh thổ huyết. Hơn nữa khí cũng bị tích lại quá lâu, dược lực
nhất thời e khó thấy kiến hiệu.
Tây thái hậu nghe lời đoán bệnh của thái y, bất giác thở dài một tiếng, tỏ ý
như thoải mái, nhẹ nhõm. Cũng lúc này, bọn nội giám đã đẩy cái xe nằm
lại, rồi hè nhau vực Quang Tự hoàng đế lên xe. Tây thái hậu đích thân cầm
cái gói đặt xuống phía dưới đầu cho ngài, miệng không quên dặn dò ba,
bốn lần là nên tĩnh dưỡng cẩn thận, chớ có liều lĩnh, nhìn ngoài mà xét, thì