Tây thái hậu lúc này như tỏ một tình cảm vô cùng thâm hậu với Quang Tự
hoàng đế.
Trong trạng thái mơ màng, Quang Tự hoàng đế lại được đưa trở về Doanh
đài. Cẩn phi đã đợi từ lâu, mặt mày tự nhiên xám ngoét chứng tỏ nàng đã bị
đánh quá đau.
Quang Tự hoàng đế vừa trông thấy Cẩn phi bèn giơ bàn tay xanh gầy lên
vẫy vẫy, có ý như bảo nàng hãy lui đi, hoặc đi xa hẳn đi, khỏi phải hầu hạ
ngài.
Sau khi đưa Quang Tự hoàng đế về Doanh đài rồi, Tây thái hậu biết bệnh
tình của nhà vua đã đến lúc trầm trọng, e khó có thể qua khỏi, mà lấy làm
lo. Đã từ lâu, một mình buông rèm nhiếp chính, giải quyết mọi việc trong
triều đình, bà cảm thấy Mãn tộc đã có nhiều người đem lòng đố kỵ, còn các
thân vương thì không một kẻ nào là không dòm ngó ngôi lớn, thừa dịp có
kẽ hở là hành động. Nếu chẳng may Quang Tự hoàng đế có mệnh hệ nào, ắt
người trong họ thế nào cũng tranh nhau nhào vô kế vị. Đến lúc đó, một
triều thiên tư một triều thần, kẻ khác làm vua tất có kẻ khác nhiếp chính.
Nhất đán, đại quyền không còn trong tay, làm sao khỏi có kẻ khác chỉ huy
lại bà? Và như vậy, bà đâu có còn cái ngày vinh hoa phú quý oai quyền
nhất thiên hạ như bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, bà càng thấy địa vị của bà lúc
này lung lay hết sức, hoàn cảnh của bà vô cùng nguy hiểm. Do đó, bà vội
vàng cho lệnh triều quân cơ đại thần Vinh Lộc nhập nội để bàn tính đại sự.
Nhưng cuộc bàn bạc đã kéo dài rất lâu mà vẫn chưa tìm được một giải
pháp, Tây thái hậu vì vậy suốt ngày đêm buồn bã âu sầu, mặt không thấy
lúc nào vui, nằm liệt trong cung cấm.
Khánh Vương Dịch Khuông thấy Tây thái hậu lo rầu như vậy bèn thừa lúc
vắng tâu lên:
- Tây thái hậu, ngày mai là ngày âm thọ kỵ thần của Mục tông Nghị hoàng
đế, Lão Phật gia có tính sửa soạn gì không?
Tây thái hậu giật mình quay lại bảo Khánh Vương:
- Ừ nhỉ! Mấy hôm nay bận việc quá khiến ta quên hết cả!
Nói đoạn, bà truyền lệnh cho bọn sư Lạt ma sửa soạn để tụng kinh niệm
Phật, siêu sinh tĩnh độ suốt ngày hôm đó, lại cũng sai bọn đại thần cúng tế