Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 17
TRAI HAI MƯƠI LẤY GÁI LỤC TUẦN
Năm đó, Bách Lý cô nương năm mươi hai tuổi. Tuy đã về già nhưng vốn
người xinh đẹp nên trông nàng như mời ngoài ba mươi. Nàng đẹp nhưng
tiếc là đã quá muộn màng.
Bà con lối xóm thấy nàng phòng không chiếc bóng ai cũng đều than thở
cho nàng. Nhưng đối với nàng thì từ khi có chú bé tiểu thôn trưởng sớm
chiều quấn quýt bên nhau, nàng quên hết mọi nỗi cô tịch lạnh lùng.
Chú bé tiểu thôn trưởng Bố Khố Lý Ang Thuận quả thật là một tay anh
hùng bản tính trời sinh nên mới tám, chín tuổi đã biết cưỡi ngựa bắn cung.
Nhiều người lớn tuổi trong thôn chi thích ngày ngày theo chàng leo núi trèo
đèo, du ngoạn những nơi danh lam thắng cảnh. Bởi thế, chẳng bao lâu
chàng đã hiểu biết tất cả địa thế của vùng Tam Tính. Bách Lý cô nương lại
còn là một nữ lang anh kiệt, giúp đỡ khá nhiều ý kiến cho chàng. Những
lúc nhàn cảnh, nàng cùng với chú bé tiểu thôn trưởng bàn luận sự đời, nàng
chỉ dạy cho chàng làm cách nào để chỉnh lý thôn Tam Tính. Chú bé nhất
nhất đều nghe theo nàng. Rồi một hôm chàng triệu tập tất cả mười bốn vị
niên trưởng có thế lực trong thôn để giao cho họ quản trị mọi việc, trong đó
có việc chia thôn Tam Tính ra làm mười bốn xóm mỗi xóm đặt dưới quyền
điều khiển của một vị quản trị. Chàng lại chọn bốn trăm tên dân đinh thân
hình cao lớn khoẻ mạnh lực lưỡng, biến thành quân ngũ, ngày ngày tập
luyện võ nghệ tại võ trường ở đầu thôn, nào cưỡi ngựa bắn cung, múa côn,
phóng giáo, tên nào tên nấy đều dũng mãnh vô địch. Chàng còn cho rào
bao chung quanh bằng những rào cao quá đầu người, có cổng ra vào. Từ đó
về sau không còn có chuyện trộm trâu trộm ngựa hoặc mất bò lạc dê nữa.
Chưa hết, chàng còn đặt kế hoạch tuần phòng cắt cử người canh gác tại bốn
cổng trước sau tả hữu của thôn để tra xét kẻ gian nên nhờ đó dân làng mới
được yên tâm ngon giấc khỏi lo tai biến.