thấy ngoài ven rừng trên cánh đồng có đến bảy, tám chục con vừa trâu vừa
ngựa đang gặm cỏ rải rác đó đây.
Tham tâm bỗng nổi trong lòng, chàng ra lệnh cho đám binh sĩ được tiến ra
khỏi rừng, đánh cướp. Bọn binh sĩ được lệnh nhất tề ùa ra bao vây trâu
ngựa dồn chúng vào giữa. Đàn trâu ngựa này vốn của đám dân du mục Nga
Mạc Huệ. Lúc đó họ đang nghỉ ngơi ở trong lều, được tin có người đánh
cướp bắt trâu ngựa, tức thì cầm binh khí xông ra cản trở. Bọn dân binh thôn
Tam Tính nào phải kẻ tầm thường, họ đã làm là làm tới đâu có ngán chuyện
hiểm nguy. Tức tốc, hai bên dàn trận. Thế rồi dao qua kiếm lại, hai bên
chém giết một trận tơi bời đến quỷ khốc thần kinh, thiên sầu địa thảm.
Bọn du mục Nga Mạc Huệ đuối sức, dần dần xem ra khó chống. Họ đành
phải bỏ cả đàn trâu ngựa, chạy trốn về hướng bắc. Bố Khố Lý Ang Thuận
chưa chịu thôi, còn xuất lĩnh dân binh vượt khỏi đầu non, truy kích, giết
thêm mấy tên nữa mới thôi. Đám binh dân dỡ hết lều vải, lượm lặt mọi vật
dụng của bọn du mục rồi đón đầu trâu ngựa cướp được về thôn.
Dân làng được tin ra đón tiếp. Họ thấy vị thôn trưởng của mình còn nhỏ
tuổi mà đã to gan, nên người nào cũng có vẻ kinh sợ thậm chí còn bò cả
xuống đất lạy lục để tỏ lòng cung kính.
Bố Khố Lý Ang Thuận chạy đến trước nhà mình thì xuống ngựa. Bách Lý
cô nương đã sớm chờ đón ở trước sân. Chàng đem những lều vải, trâu ngựa
cướp được cho nàng xem.
Nàng thấy trong số có một con ngựa ô hết sức khoẻ đẹp, liền bảo chàng:
- Giữ con ngựa này lại, còn bao nhiêu thì đem phân phát cho bọn quản trị
và binh lính.
Từ đó chàng quen mui, thường đem bọn binh sĩ đi khắp nơi đánh cướp, ỷ
thế người đông sức mạnh, mỗi lần xuất mã là mỗi lần chàng đắc thắng trở
về.
Miền Nga Mạc Huệ ở về phía đông núi Tràng Bạch. Mặt trước có một cánh
đồng bằng cỏ mọc xum xuê, rải rác các khu rừng nhỏ cây cối xanh tươi.
Đây là một nơi rất tốt đối với bọn du mục, bởi vậy họ thường chăn trâu bò
lừa ngựa ở đó. Không ngờ thôn trưởng Tam Tính dữ tợn quá đôi nên chẳng
có kẻ nào dám đem trâu ngựa tới chăn dắt trên cánh đồng cỏ này nữa.