Thảng hoặc có kẻ không biết điều nguy hiểm đó, lâng vảng nơi đây thì đều
bị bắt cả người lẫn vật. Từ đó tiếng tăm của Bố Khố Lý Ang Thuận ngày
càng lớn. Cả thôn xóm lân cận sợ oai dần dần quy hàng đông đảo. Chàng
ước định thổi tù và làm hiệu mỗi khi thôn xóm có biến để cấp cứu. Nhờ vậy
mà chưa đầy ba năm chàng đã thu phục được cả thảy là mười ba thôn xóm.
Do đó hội đồng quản trị gồm nhiều quản trị viên quyết định triệu tập một
cuộc hội nghị cử chàng làm vị "bối lặc". Thế là một hôm người ta thấy
mười bốn vị quản trị viên của thôn Tam Tính đi đầu xuất linh một số đông
quản trị viên của các thôn xóm lân cận kéo nhau tới quảng trường giữa thôn
để mở một cuộc đại hội. Giữa quảng trường, người ta thấy đắp một đài cao.
Bố Khố Lý Ang Thuận được rước tới đây và được đặt ngồi trên đài để cho
hội đồng quản trị cúi đầu lạy chàng. Phía sau dân làng cũng bắt chước gục
đâu lạy. Toàn thôn tung hô, phong cho chàng chức "bối lặc" của mười bốn
thôn.
Lễ tấn phong với nhiều nghi lễ phiền toái vừa xong thì một tiệc mừng được
tổ chức ngay tại quảng trường. Họ ăn thịt uống rượu, nhậu nhẹt say sưa, rồi
ca hát, nhảy múa, khoái thích như điên. Vị tân bối lặc đi mời Bách Lý cô
nương. Hai người ngồi đối diện trên đài, uống rượu ăn thịt.
Từ giờ thìn đến giờ ngọ, họ ăn hết con trâu này đến con dê kia, uống hết hũ
này đến hũ khác. Thật là một dịp vui mừng ngàn năm một thuở. Họ lại ca
lại múa, lại nhảy lại hát. Vị tân bối lặc Bố Khố Lý Ang Thuận gặp lúc tửu
hứng, cũng đứng dậy cầm tay Bách Lý cô nương múa nhảy lung tung ở trên
đài. Nhảy múa hồi lâu, chàng sực nhớ tới con ngựa ô khoẻ đẹp, bèn lặng
lặng nhảy xuống đài không cho ai biết rồi cùng với Bách Lý cô nương chạy
ra khỏi cổng thôn, nhảy lên lưng ngựa phóng đi như bay. Một đôi ngựa ô,
tai kề tai, đuôi kề đuôi một đôi nam nữ cũng kề vai, kề chân, như những
đám khói mờ dần trên con đường tiến tới đồng cỏ Nga Mạc Huệ.
Bố Khố Lý Ang Thuận cùng Bách Lý cô nương vừa phi ngựa vừa trò
chuyện nói cười vui vẻ, bất giác đã ra khỏi cánh rừng cây lớn. Hai người
quay đầu nhìn lại, thấy các thôn xóm đằng sau đã mờ bóng trong sương.
Bách Lý cô nương đã từ lâu không cưỡi ngựa nên hôm nay nàng thấy mệt,
thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ang Thuận thấy thế vội dừng ngựa và đỡ