Ít lâu sau, ngày đi yết lăng đã tới. Đó là lăng Tây thái hậu. Từ nhiếp chính
vương trở xuống cho tới bọn vương công đại thần, ngay cả Long Dụ thái
hậu nữa, cũng như toàn thể phi tần trong cung cấm, tất thảy đều phải có
mặt.
Đoàn người tới lăng làm lễ xong xuôi. Du phi trò chuyện với Tấn phi, Cẩn
phi, lúc này đều đang có mặt tại đấy. Du phi thấy bọn thân vương đại thần
tề tựu đầy đủ, bèn bước lên, nghiêm nét mặt hỏi Thuần thân vương:
- Ta xin hỏi chư vị: hoàng thượng nối ngôi báu, vậy chỉ nối ngôi Đức Tông
hoàng đế hay có cả Mục Tông hoàng đế nữa?
Thuần thân vương bị Du phi hỏi một cách đột ngột, thộn mặt ra một lúc rồi
mới trả lời:
- Tự nhiên là nối cả ngôi Mục Tông hoàng đế nữa chứ!
Được Thuần thân vương xác định như vậy rồi, Du phi tự cho mình như đã
có một cái thế quá mạnh, bèn dõng dạc tuyên bố:
- Mục Tông Hiếu Triết hoàng hậu nay đã quy tiên, người độc nhất còn lại
duy chỉ có ta, hoàng thượng đã gọi là thừa kế cả ngôi báu của Mục Tông
hoàng đế, thế thì tại sao Long Dụ hoàng hậu lại gọi được là mẫu hậu còn ta
chỉ là một tên nô tài?
Thuần thân vương nghe hỏi xong, ớ ra, mắt trợn ngược lên, không biết trả
lời cách nào. Thế là Du phi quỳ ngay gối xuống trước lăng Tây thái hậu bù
lu bù loa, khóe rống lên.
Đứng trước tình trạng nan giải này, Thuần thân vương đành phải khuyên về
cung rồi sẽ bàn tính lại. Được lời hứa hẹn đó trước quần thần, Du phi mới