về sau, người ta đã thấy hai người "dính cục", lại với nhau như keo sơn. Có
điều, tại nơi cung đình, không giống như ở các chỗ khác. Bởi vì nơi đây, tai
mắt nhiều, chạy đâu cho thoát bọn cung nhân dòm ngó. Bởi vậy, bà Đại
phúc tân nhân một lúc tạm nghỉ trên sân khấu, không ai đề ý, bèn lén ra bên
Thái hồ thạch đứng nấp đó để đợi kép. Thực thế, bà chẳng phải tốn bao
nhiêu thì giờ, kép Các đã khéo léo theo đến gặp bà rồi. Vừa thấy mặt kép
yêu, bà khẽ vả một cái nhẹ vào má trái kép Các, bảo:
- Cậu hát quả hay thiệt! Minh khoái xem cậu hát quá!
Liễu Du Các được khen, phổng mũi lên, nhưng cố làm ra vẻ khiêm nhường,
khê cất tiếng thưa:
- Không dám, phúc tấn quá khen đó thôi!
Bà Đại phúc tấn lại nói:
- Nơi đây đông người quá, sợ có kẻ dòm ngó, bất tiện trò chuyện. Nếu cậu
rảnh, mời cậu lại phủ chơi. Vương gia cứ sáng sớm lên triều, mãi quá trưa
mới về. Trong khoảng thời gian đó, cậu có thể tới phủ, bọn mình trò chuyện
thì không còn gì phải lo ngại nữa.
Liễu Du Các vốn đa tình đa dục, lẳng lơ giảo hoạt khi nghe được lời dặn dò
của bà Đại phúc tấn, sướng đến điên người, biết đây là một cơ hội ngàn
năm một thuở, đời nào chịu bỏ lỡ, vội dạ dạ mấy tiếng liên tiếp, tỏ ý vâng
chịu rồi mới vội vã quay trở lại sân khấu.
Đêm đó, xem xong tuồng, bà Đại phúc tấn tạ ơn Long Dụ hoàng hậu rồi ra
về, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Qua ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Liễu Du Các quả nhiên mò tới. Hắn
nhắm cửa phủ Thuần thân vương mà tiến bước. Đến cổng hắn thấy quân