Một lát sau, con cung nữ chạy ra, miệng cười tủm tỉm bảo Các:
- Quan nhân hãy vào chơi. Theo tôi nhé!
Liễu Du Các gật đầu, lòng vừa mừng nhưng cũng vừa run, vội theo con tiểu
cung nữ đi vào phía trong toà lâu đài, bước vào trong một căn phòng khách
trần thiết hết sức trang nhã.
Mời Các ngồi xong tên tiểu cung nữ rót một chén trà nóng đặt lên bàn đãi
khách. Đúng lúc đó, Các bông nghe tiếng động của bước chân đi tới gần.
Hắn quay đầu lại, thì ra chính là bà Đại phúc tấn đêm qua. Bà nói tiếng Bắc
Kinh rất thạo, miệng cười tủm tỉm, bảo Các:
- Hay lắm! Làm thế nào mà cậu tới đây được? Và tại sao mãi đến bây giờ
mới tới vậy?
Liễu Du Các vội cười đáp:
- Trễ là tại tiểu nhân không biết đường, lại mất lối, phúc tấn tha lỗi cho.
Bà Đại phúc tấn bảo Liễu Du Các:
- Chỗ này trò chuyện không tiện. Bọn mình vào trong này kín đáo hơn.
Thế là hai người lại đi vào phía trong thêm một đoạn nữa về phía đông, qua
không biết mấy căn nhà căn phòng nữa.
Tại điểm mới này lại còn đặc biệt hơn nữa. Nơi đây, trang trí toàn là đổ cổ
quý giá, rồi vàng, rồi ngọc, rồi châu báu, hoa cả mắt. Bà Đại phúc tấn bảo
Các ngồi xuống. Nước trà, bánh ngọt được mang lên, chuyện trò hàn huyên
bắt đầu.