Được lúc lâu, bà Đại phúc tấn bảo con tiểu cung nữ vào trong nhà lấy một
bình rượu cúc ra. Nói rồi, lúc đó thấy vắng người, Liêu Du Các mới hỏi Bà
Đại phúc tấn:
- Vương gia lúc này vẫn chưa về?
Bà phúc tấn đáp:
- Ngày thường thì đã về rồi. Nhưng hôm nay có ý chỉ của Thái hậu, vương
phải vào cung để hội nghị. Có lẽ phải đến chiều tối mới về tới nhà.
Giữa lúc hai người trò chuyện, con tiểu cung nữ đã chạy lên một tay bưng
một mâm cơm rượu thịnh soạn, miệng cười chúm chím, đặt lên bàn.
Sau đó, nó mở cái lồng bàn, thật là đủ sơn hào hải vị so hai đôi đũa bằng
bạch ngọc, bày ra trước mặt môi người chiếc chén cũng bằng bạch ngọc rồi
nắp bình rượu, rót đầy hai chén, rồi mới khoanh tay đứng hầu bên cạnh.
Kép Liễu Du Các ngửi thấy mùi rượu trong chén thơm phưng phức, một
mùi thơm kỳ lạ, tưởng như hôm nay mình được lên ăn yến trên Diêu trì của
bà Tây vương mẫu. Mùi thơm phưng phức càng xông lên mũi Các. Hắn
không chịu nổi nữa, liền nâng đại ly rượu đưa lên môi nhấm nháp, chẳng
cần đợi cho bà Đại phúc tấn mời mọc. Hắn vừa mới nhắp có một hớp, mà
cảm thấy như rượu chạy khắp toàn thân, lồng vào ruột, chạy vào mạch
máu, tuôn ra cả lỗ mũi, không chỗ nào là không thấy mùi thơm kỳ lạ của
rượu. Nhân lúc khoái sướng đến cực độ vì thứ rượu quý, Các bèn cất tiếng
hỏi bà Đại phúc tấn.
- Là thứ rượu gì, mà thơm ngon quá vậy? Thực là một thứ rượu hiếm có
trên đời.