Thế là từ đó, kép hát Liễu Du Các ngày ngày ngang nhiên vào trong phủ đệ
của Thuần thân vương. Trong phủ, nào là cung nhân, nào là bộc phụ, nào
nô, nào tỳ, không một kẻ nào là không biết chuyện này, nhưng biết mà đâu
dám nói, và nói để làm gì, để kệ cho những kẻ giàu sang quyền thế ăn vụng
chứ, mình cũng có chút lợi là được rồi.
Thực thế, từ khi lén lút vào trong phủ, ngoại tình với Đại phúc tấn, Liễu Du
Các cũng chịu khó bỏ tiền ra để đấm móm mấy đứa nô tỳ biết chuyện.
Trong phủ Thuần thân vương, không một đứa nô tỳ nào là không được. Ấy
thế nhưng sự đời thường có những việc xảy tới mà không ai có thể ngờ
trước được. Số là kép Các trong khi quá sướng, quá đắc ý, đã quên mất một
tên: đó là tên quan sĩ Lão Cửu. Các đã quên rằng Lão Cửu đang ghen
ngược với hắn, bởi vì trước đó chính bà Đại phúc tấn là con mồi của Cửu,
khiến Cửu không còn được một chút phần thừa hương rớt nữa mà đến cả
tiền cũng chẳng được một cắc thêm. Các chính là kẻ thù cướp cả tiền lẫn
tình của Cửu.
Không tính được cái chuyện tình nữa ta phải xoay sang chuyện tiền, Lão
Cửu liền tìm cách gỡ gạc kép Các. Cửu ta cứ sáng sớm đã tới chực sẵn tại
cửa vườn hoa. Vừa thấy mặt kép Các, Cửu hỏi tiền thẳng cánh, không do
dự, e dè gì. Tiền mới xong, chứ nếu không ắt là có chuyện. Cửu doạ thế,
thử hỏi Các không "xuỳ" ra sao được? Khổ cái là Cửu ta bắt được thóp Các,
lần đầu thì ít, nhưng lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm…
Cửu ta đâu có chịu cái số tiền mà hắn cho là tiền "gà chết" đó? Hắn đòi
càng ngày càng cao, đến độ anh chàng kép Các tự thấy mình không còn
cách gì để cung ứng cho hắn nữa. Các cảm thấy mình bị "làm tiền" một
cách trắng trợn quá, vừa giận vừa tức, đâm liều, không thèm cho nữa, mặc
cho mọi việc đến đâu thì đến.
Lão Cửu thấy kép Các bắt đầu lờ hắn đi, thì nổi xung lên, răng nghiến ken