Bà Đại phúc tấn cười đáp:
- Đấy chính là ngự tửu của Lão Phật gia đấy. Hồi nọ, quốc vương Cao Ly
đã chẳng tiến cống đó sao. Năm đó, lễ vạn thọ Cao Tông hoàng đế, quốc
vương Cao Ly sai sứ tiến cống bản triều ta. Trong số đồ cống, có mười bình
rượu tân kỳ này. Cứ theo như lời tường thuật của sứ thần Cao Ly, thì thứ
rượu này chính do tay quốc vương Cao Ly ủ men, gây mốc, và cất đấy Khi
cất, nhà vua lấy năm thứ cúc đủ năm mầu, đem tẩm với mật ong, rồi trộn
vào. Cất thứ rượu này nghe nói phải có lối cất riêng, vô cùng đặc biệt, chứ
không như cất thường. Rượu cất thành được gọi là "Cúc Hoa Băng Lân
Tửu". Người được uống thứ rượu này, đã thêm tuổi thọ lại tráng linh, kiện
sức nữa. Từ đời vua Cao Tông rượu để lại cho đến nay, chỉ còn có một nửa,
nghĩa là mười bình chỉ còn lại có năm. Có một hôm, Tây thái hậu bỗng nhớ
tới chiếc bình rượu này. Bà bèn cho Thuần thân vương hai bình. Vương
thấy đây là rượu quý nếu không phải là ngày lễ tế, quyết không đem ra
uống bừa bãi. Hiện nay còn một bình nữa chưa khui. Rượu mà hôm nay
bọn mình đang uống đây chỉ là rượu chiết trong chiếc bình uống dở đó thôi.
Nói đoạn, bà Đại phúc tấn có lẽ cao hứng lắm, giơ cao chén rượu của mình
tợp cạn. Từ đó, cả hai đều đắc ý với thứ rượu quý, cất chén liên hồi, có vẻ
tâm đầu ý hợp lắm rồi.
Con tiểu cung nữ đứng bên cạnh thấy tửu lượng hai người khá lắm, cứ việc
thả dàn rót tiếp. Chuyến này thấy của lạ, lại có người đẹp ngồi trước mắt,
Liễu Du Các đâm ra quá chén, mặt đã thấy đỏ, người đã thấy lắc lư, ngồi
hình như không vững nữa. Còn bà Đại phúc tấn mặt hôm nay đỏ còn hơn
gấc chín. Mắt bà liếc lia liếc lịa, tình trong người dường như đã có cơ muốn
phá trái tim mà nhảy ra ngoài. Cặp tình nhân, một đệ nhất phu nhân với
một kép hát, thực đã đến lúc mùi mẫn. Hai người cùng cười cùng kề vai sát
vế, cùng mắt đi mày lại. Đã đến lúc quá sây rồi, không những say về rượu
mà còn say về tình, bà Đại phúc tấn, bèn bảo con tiểu cung nữ dẹp hết mâm
rượu, để đưa bà cùng với tên kép Các vào phòng trong vầy duyên cá nước.