két, chỉ vào mặt Các mà doạ nạt:
- Coi chừng. Thằng khốn kia, ông mách cho vương gia biết thì bỏ mẹ mi có
chầu, nghe chưa?
Từ khi quen biết bà Đại phúc tấn, Liễu Du Các tự nhiên ăn xài sang. Nhất
cử nhất động, cái gì cũng tỏ vẻ quý phái ra mặt. Nào ăn vận, nào đãi đằng,
tất cả đều phải hơn người.
Đến vợ con, Các cũng đều cho xài của lạ, của quý, nào trâm giắt đầu, nào
xắc tay, nào vòng, nào xuyến, hết thảy đều là của lạ. Người ta tự hỏi Các
chỉ là một tên kép hát, tại sao lại có thể có được những đồ quý giá, phần lớn
đều là những đồ tiến cống từ nước ngoài đưa vào? Đừng nói đến một tên
kép hát, ngay đến các bậc quan to, quan lớn, nhất phẩm, nhị phẩm cũng
chưa chắc đã có được những bảo vật như vậy nữa là! Một tên kép hát, dù có
hay được thái hậu ân thưởng đi nữa, thì quyết cũng không thể có những của
lạ như thế được.
Người xài bảnh nhất khoái thưởng cho bọn con hát nhất là Tây thái hậu, ấy
thế mà cũng chỉ cho bọn này vàng bạc, tơ lụa là cùng, chứ chưa từng nghe
nói đến bảo vật.
Những nghi vấn đó không cần phải tìm lâu mới ra câu đáp. Người ta đã
nghĩ ngay tới mối tình vụng trộm giữa Các và bà Đại phúc tấn.
Chính giữa lúc lời ong tiếng ve xộn xao này, Các lại bị Lão Cửu chỉ vào
mặt hăm doạ đòi quyết ăn thua đủ với hắn. Mà trong vương phủ, Lão Cửu
đâu có phải tay xoàng.
Bà phúc tấn được rò câu chuyện, đùng đùng nổi giận, nghiến răng dằn
giọng nói: