- Hừ! Ta nghĩ hắn làm việc lâu năm nên mới cho hân có địa vị ngày nay.
Không ngờ hắn lại dám vô lễ như thế. Để ta bảo vương gia đuổi cổ nó đi
cho rảnh.
Quả nhiên, vài ngày sau, Thuần thân vương cho gọi Lão Cửu lên nhà trên
và bảo:
- Ngươi theo ta đã lâu, ta lấy làm bất nhẫn phải đuổi ngươi đi. Song phúc
tấn lại không vừa lòng ngươi. Vậy ngươi hãy thu xếp theo ta qua nơi khác ở
ít láu.
Lão Cửu không dám trái lệnh, đành dạ dạ luôn miệng rồi lui ra. Sau đó,
Cửu thu xếp hành trang đi chỗ khác theo như lời Thuần thân vương dạy. Đi
rồi, nhưng Cửu đâu có chịu bỏ cuộc, hơn nữa thua như thế này, Cửu tức
lắm.
Vốn không phải kẻ thường gặp việc khó mà nản chí, Cửu tức tốc huy động
bạn bè vẫn thường chè chén xưa nay với nhau, kéo rốc tới cổng vương phủ
để chờ đợi Các, quyết ăn thua đủ.
Chẳng bao lâu, kép Các như thường lệ nghênh ngang bước những bước thật
dài tới vương phủ, như chẳng coi ai ra gì hết. Vừa đến cổng, Các chạm mũi
ngay vào mặt Lão Cửu, Cửu chẳng nói chẳng rằng, chìa ngay cánh tay phải
ra, hất cao cái bàn tay bự vào mặt Các để đòi tiền. Thái độ của Cửu hôm
nay có vẻ hống hách hơn những ngày nọ, có lẽ hắn ỷ có đồng bọn đang nấp
sẵn đâu đây chăng.
Nhưng lúc này, Các đã biết Cửu bị tống khứ đi chỗ khác rồi, Các đâu có sợ
Cửu nữa. Thế là Các ngoảnh mặt làm thinh, như có ý không thèm đếm xỉa
tới. Cửu đòi gắt. Lời qua tiếng lại đôi lần, câu chuyện đâm ra găng. Găng
quá đôi bên dùng đến võ lực để giải quyết.