lẽ ngọt chối khéo thì câu chuyện chắc phải đi đến hậu quả tai hại cho hắn.
Đánh cọp không bẹp đầu thì chỉ tổ mang hoạ vào thân. Nghĩ vậy, hắn tìm
kế thứ hai. Hắn đợi lúc Liễu Du Các không đề phòng, lén vào trong phủ tự
tình sẽ thi hành thủ đoạn.
Rồi một hôm, Thuần thân vương sau khi bãi chầu, đang thẳng đường về
phủ. Vương liếc nhìn thấy Cửu vội thò đầu từ trong xe ra hỏi:
- Lão Cửu? Vội chạy đi đâu vậy?
Lão Cửu nghe hỏi, giả bộ hoảng hết, rồi tỏ ý nghi ngại, cất tiếng run run
đáp:
- Nô tài vốn ở trong biệt thự. Không phải vương gia cho gọi sao?
Thuần thân vương lấy làm lạ hỏi tiếp:
- Ta cho gọi ngươi lúc nào?
Lão Cửu đáp:
- Dạ! Vừa có một tên tiểu thái giám tới gọi mà? Hắn nói vương gia hôm
nay cho dọn tiệc để khoản đãi Liễu Du Các. Bởi thế, vương gia cho gọi nô
tài tới Tụ Phong lâu để hầu rượu.
Thì ra, hôm đó, Lão Cửu được tin đích xác là bà Đại phúc tấn có mời Liễu
Du Các tới phủ để uống rượu tìm vui, hắn mới tạo ra câu chuyện đó để thi
hành kế hoạch của mình.
Thuần thân vương nghe Cửu nói vậy, cả giận mắng:
- Ta có mời khách đâu? Mà sao lại có chuyện mời một kép hát hạ lưu hạ