cấp như vậy được? Ngươi trông gà hoá cuốc rồi phải không?
Lão Cửu tỏ vẻ trang trọng nói:
- Thực vậy, chính nô tài cũng nghi ngờ điều này. Chẳng lẽ vương gia lại đi
mời một tên kép hát tới ăn tiệc? Quả là một việc đáng cười. Song tên tiểu
thái giám nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nô tài lại không tuân mệnh của
vương gia? Do đó, nô tài vội vã lên đường đi ngay, kẻo phạm tội bất kính
với vương gia. Nếu không có chuyện đãi tiệc, thì tại sao có chuyện vương
gia cho gọi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có kẻ xấu mồm đặt điều? Nhưng ở đó
không có lửa sao lại có khói? Thực là kỳ!
Thuần thân vương nghe Lão Cửu nói xong, như người vừa tỉnh mộng, bỗng
đâm nghi, Vương nhớ lại ngày nọ, lúc sinh thời Tây thái hậu, Liễu Du Các
thường có những hành vi ám muội khiến đã có lời đồn đại tới tai vương.
Cũng có đôi lần, chính mắt vương đã thấy Các vào trong cung cấm, đã
không biết an phận mà còn dám làm những điều ngang tai trái mắt.
Bởi thế, hôm nay nghe đến tên Các và có chuyện lạ xảy ra ngay trong gia
đình mình, thì đem lòng nghi. Vương tự nhủ:
- Biết đâu chính tên Liễu Du Các đã lẻn vào phủ đệ mình gây ra chuyện bê
bối gì chăng? Đúng, biết đâu được?
Suy nghĩ một lát, Thuần thân vương đổi hướng đi. Ngài không cho xe chạy
tới nhà Tải Chấn nữa mà quay về phủ đệ mình.
Lão Cửu thấy thế, biết kế mình đã đắc, vội tiến lên mở đường lòng khấp
khởi mừng thầm. Cửu dùng mắt ra hiệu cho đồng bọn chạy trước về vương
phủ, khoá chặt cổng sau lại. Còn chính mình thì thôi thúc bọn đô tuỳ cho xe
chạy thật nhanh.