Chẳng bao lâu xe của Thuần thân vương đã về tới cổng phủ. Chiếu lệ thì cứ
mỗi khi vương gia về tới cổng bọn lính thị vệ phải tung hô rầm rộ để lấy
oai cho vương gia. Nhưng hôm đó, được Lão Cửu báo trước với những mật
hiệu đặc biệt, tất cả đều im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Bởi thế,
đám hầu gái ở mãi trong nhà trong chẳng biết một tí gì về chuyện quan ông
đã về.
Chính giữa lúc này, bà Đại phúc tấn đang cùng kép Các cất chén mua vui,
hể hả kê đùi kề vế ở trong trướng, tại hoa đình. Có ai ngờ được lúc này
vương gia lại trở về? Bà phúc tấn thì cho rằng phủ đệ lầu ngang gác dọc,
nhà cửa rộng thênh thang, vườn ao trông bát ngát, chỉ cần có vài tiếng ồn
ào ngoài cổng báo hiệu quan ông đã về là có thể lẩn tránh được ngay.
Chỗ nào chả là chỗ trốn, cất sao khỏi bị bắt quả tang còn sau đó, con hầu
thân tín đưa Các luồn qua mấy dãy nhà thấp ra khỏi vườn hoa, chuồn qua
cổng sau, thế là êm chuyện.
Đường lối này thực ra đã xảy ra vài ba lần rồi. Bởi thế sau mấy phen kinh
nghiệm, bà phúc tấn thấy cách bố trí của mình quá chu đáo, cho nên khỏi
cần phải đề phòng, mặc sức cười cợt với kép Các, coi như quan ông tài
thánh cũng chẳng thể biết được.
Bà Đại phúc tấn lâu dần càng can đảm hơn, bà bày ngay tiệc, nào rượu quý,
nào trân tu mỹ vị để thết đãi tình nhân ở tại hoa đình, trong vườn hoa phía
sau, thả sức chè chén say sưa, chẳng thèm để ý tới việc đề phòng.
Hoa đình này vốn là chỗ của Thuần thân vương nghỉ mát mỗi khi hè tới oi
bức nóng nực. Trong đình, ngoài mấy cái án thư lớn nhỏ ra, toàn là đồ cổ
quý giá. Cũng có một số báu vật rất đắt tiền nữa, ví dụ như một cây bảo
kiếm, bao làm bằng da cá xanh, trên có cẩn ngọc bích, mỗi khi rút ra, kiếm
loé ánh sáng, rọi thẳng vào đến choá mắt, tóc gáy dựng ngược lên. Cây
kiếm này tên gọi Trạm Lư. Nó là một trong số sáu cây kiếm báu của Âu