nghe ngóng, thấy không có gì khả nghi, mới yên tâm tiến đến, gõ cửa. Một
ông lão bước ra mở cửa, hỏi:
- Thằng bé nào đó? Mày ở đâu mà ban đêm gõ cửa thế?
Sát bước lên thềm, chỉ trả lời được có ba tiếng "cha mẹ cháu…" rồi oà lên
khóc lóc thảm thiết. Nhưng rồi Sát nín bặt vì chợt nghĩ mình đang chạy
nạnh không thể để cho ai biết được gốc tích của mình. Sát bên tìm cách nói
trớ đi.
- Thưa cụ, sáng ngày cháu đi theo cha mẹ đi săn. Khi vào tới rừng sâu,
chúng cháu gặp phải một đàn sói. Cha mẹ cháu đều bị sói tha đi. Cháu bỏ
hết cả ngựa lẫn đồ đạc, may thay chạy được thoát thân. Thật đáng thương
cho cháu, đường thì chẳng thuộc, ăn thì chẳng có, chạy suốt cả ngày mới
tới đây. Xin cụ làm ơn cứu cháu với!
Ông lão nhìn thằng bé mặt mày sáng sủa, tình cảnh lại đáng thương, bèn
cầm tay nó dắt vào trong nhà. Một bà lão và một cô gái đang ngồi xếp bằng
tròng trên giường, khâu vá dưới bóng đèn dầu… Sát để ý cô gái, thấy tuổi
xấp xỉ tuổi mình.
Nàng vừa nghe cha nói, vừa liếc mắt nhìn Sát từ đầu tới gót, miệng mỉm
cười, tỏ vẻ vui mừng lắm.
Gia đình ông lao vốn họ Mạnh Cách, tên gọi Đồ Lạc. Tổ tiên xưa làm
ruộng, truyền nghề mai tới ông. Đôi vợ chồng già dưới gối chỉ có một mụn
con gái. Bởi vậy hai ông bà mong sao sinh hạ thêm một đứa trai để sau này
giúp ông trông coi vườn ruộng, giữa lúc sốt ruột mong chờ thì quả nhiên có
thằng con trai đã tới với cặp vợ chồng già! Thật không có gì sung sướng
cho ông hơn nữa!
Từ đó Sát ở lại nhà này, hàng ngày giúp ông chăn bò coi dê. Sát vốn dòng
dõi quý tộc giàu sang, nên hết sức bỡ ngỡ. May sao Sát lại có Kiều Phương,
cô con gái duy nhất của ông lão Đồ Lạc chỉ dẫn.
Ngày tháng thoi đưa, đã sáu năm qua. Phạm Sát năm đó đã mười tám tuổi.
Sát với Kiều Phương xem ra tâm đầu ý hợp lắm, chàng nhớ thì nàng
thương, sớm tối có đôi, chẳng một phút rời nhau.
Hai ông bà Đồ Lạc đã rõ hết tâm tình của đôi trẻ. Ông bà liền chọn ngày
lành tháng tốt cho chúng giao bái thiên địa, thành vợ thành chồng. Mãi đến