sẽ được trọng thưởng…
Sát nghe tới đây giật mình kinh sợ, chẳng đợi cho tên kia nói hết, liền quay
ngựa phi nhanh. Phía sau bọn binh sĩ đông cỡ hai, ba chục, thấy Sát bỏ
chạy, vội hè nhau thúc ngựa đuổi theo.
Sát một mình một ngựa chạy như điên ở phía trước. Bọn binh sĩ đuổi đã
gần kíp. Sát hoảng quá. Trời lúc đó đã về chiều. Bóng tối đã nhuộm đen các
lùm cây. Phút cấp bách, Sát bỗng nảy ra kế, vội ghìm cương ngựa, quay
ngoắt lại, vòng quanh một cây đại thụ, leo lên dốc.
Đi thêm được mấy bước, Sát nhảy xuống, đập cho ngựa chạy tạt vào con
đường nhỏ, còn mình thì vội cởi hết y phục, trùm kín đầu mặt, lại bẻ thêm
một cành cây rậm lá phủ lên trên, sau đó lẩn vào đứng giữa đám cỏ rậm,
nín thở…