lên khắc khắc:
- Ngày mai ta còn phải đem quân ra ngoài thành đi săn, công đâu mà đi bảo
hộ bách tính?
Bọn đó nghe xong giận đến sôi gan, chạy ra luôn cổng phủ. Ngoài cống
phủ, dân chúng đã tụ tập khá đông từ hồi nào. Họ đang đợi tin tức. Bọn đô
chỉ huy đành phải nói thật những lời nói của đô đốc. Mọi người máu hận
bốc lên đầu, có kẻ nghiến răng nghe ken két. Thế rồi, như một tiếng sét nổ
vang trời, họ hét lên và không ai bảo ai đồng thanh nói:
- Hay giết chết tên đô đốc hôn ám đó trước đã!
Họ nhảy, vào trong phủ, sục tìm quan đô đốc. Đội vệ binh vác binh khí ra
ngăn cản. Nhưng người kéo tới mỗi lúc một đông, chẳng mấy chốc đã lên
tới con số bảy, tám trăm. Họ cướp lấy đao thương trên giá rồi đánh thốc vào
hậu viện. Trong khi đó, quan đô đốc hai tay vẫn ôm hai phi tử trẻ đẹp hai
bên, miệng vẫn tu hồ lô rượu cho đến cạn.
Đám đông đã tiến sát tới giường mà ông vẫn lè nhè nói cười khắc khắc. Chi
trong nháy mắt, đầu ông đã lìa khỏi xác. Mấy nàng phi tử thấy cảnh tượng
khủng khiếp, hoảng hồn bạt vía, tìm lối chạy trốn.
Cuộc biến cố kéo dài từ giờ ngọ mãi tới giờ thân mới chấm dứt. Khắp phủ
đệ, xác chết nằm ngổn ngang máu chảy thành vũng. Chém giết đã rồi đám
dân chúng điên loạn kia mới ngừng tay. Họ tính nhổ cỏ phải nhổ tận gốc,
nhưng họ đã bỏ sót đứa con trai út của viên đô đốc tên gọi Phạm Sát, năm
đó mới có mười hai tuổi.
Sáng sớm hôm ấy, Sát ra ngoài thành đi săn với một nhóm binh sĩ. Thấy
con thỏ chạy ngang đường, Sát vội thúc ngựa đuối theo. Ngựa chạy rất
nhanh mà vẫn không đuối kịp, cuối cùng thỏ mất dạng không thấy tăm hơi
đâu nữa. Sát vừa buồn vừa bức, thả lỏng dây cương cho ngựa thong thả trở
về. Vừa ra khỏi sơn ao, bỗng Sát nghe có tiếng người nói lào xào sau một
cây đại thụ. Sát tuy tuổi còn nhỏ nhưng có trí hơn người, bèn cho ngựa
dừng lại lắng tai nghe:
- Hôm nay bọn tao giết cả nhà tên đô đốc, chỉ còn sót lại mình tên tiểu tặc
Phạm Sát. Mọi người đều bảo nhố cỏ phải nhố cả gốc. Bởi vậy quan tân đô
đốc phái tao tới đây để gạt nó trở về thành, khi thành công chúng mày cũng