vệ ngày càng thêm mạnh bèn nghĩ tới kế "lấy độc trị độc" mượn binh lực
của Kiến Châu vệ để diệt người Hải Tây và Nữ Chân. Bởi vậy ông gia
phong Kiến Châu về chỉ huy sứ lên chức Kiến Châu vệ đô đốc, cấp ấn tín,
còn thưởng thêm lụa hai kiện, đoạn bốn tấm, sa hai tấm. Ông cũng phong
cho những viên quản trị chức đô chỉ huy và thưởng lụa ba kiện, đoạn bốn
tấm, sa hai tấm. Minh triều hoàng đế lại dặn dò thêm nếu giữ chức đô đốc
đú ba năm sẽ được thưởng mũ lớn đai vàng…
Thật là một ân sủng đặc biệt đối với Kiến Châu vệ. Từ đó về sau, đô đốc
Kiến Châu vệ ngất ngưởng ngang tàng, chẳng coi các bộ lạc lân cận ra gì
nữa. Ông bắt chước kiểu kiến trúc Kinh đô của nhà Minh, cho xây cất rất
nhiều cung điện ở trong thành Ngạc Đa Lý. Ông cũng sai người chọn lựa
hơn mười người con gái đẹp trong các dân thôn để đưa vào cung làm phi
tử.
Từ lúc có gái đẹp, đô đốc ngày đêm chỉ uống rượu xem hát hoặc ôm phi tử
ngủ trong cung cấm, binh cũng chẳng luyện mà việc quân cũng chẳng thèm
ngó tới nữa. Ăn nhậu chơi bời nhiều nên tốn kém, ông bèn phái các vị đô
chỉ huy vào từng nhà dân một, bắt nộp tiền bạc đem về cho ông xài. Ông
xài quá đến nỗi dân cũng tài kiệt khiến người oán trời giận. Lại thêm mấy
năm liền mùa màng thất bát vì hạn hán, nhân dân càng ngày càng khốn
khó, thậm chí nhiều địa phương đã có vô số người chết đói chết rét. Vậy
mà các đô đốc vẫn mặc kệ, cứ ăn chơi thả cửa, chỉ biết hưởng lạc riêng cho
mình thôi.
Nữ Chân vệ kém chức Kiến Châu vệ nên có ý bất phục từ lâu. Khi thấy bọn
đô đốc hôn ám, ăn chơi sa đoạ, làm hại nhân dân như vậy, chỉ huy sứ Nữ
Chân vệ bèn ngầm sai quân đội tới các thôn xóm ngoại thành Kiến Châu vệ
cưỡng đoạt ruộng đất gian dâm phụ nữ, mặt khắc lại chạy tới cáo cấp ở phủ
đô đốc.
Đô đốc Kiến Châu vệ lúc đó tay tả đang ôm một mỹ nhân, tay hữu cầm hồ
rượu lên tu, vừa nghe xong lời cáo cấp liền lè nhè bảo:
- Đối với bọn tao, tìm khoái lạc mới là chuyện cẩn! Việc dân ư! Kệ cha
chúng nó!
Các quan chỉ huy đề nghị phát quân bảo hộ bách tính, thì quan đô đốc cười