Cô cháu gái thấy bà nội nối nóng đánh chồng, vội chạy tới đỡ lấy cây gậy
trúc. Đoạn nàng kể việc xé áo khuyên chồng của mình cho bà nội nghe. Bà
phi tử nghe xong, vỡ lẽ, gật gật đầu nói:
- Ừ! Có thế mới gọi là con gái của dòng họ quan đô đốc chứ!
Bà nói xong, quay đầu lại bảo A Thái:
- Hừ. Ông ngoại cháu có ý tốt, muốn cho cháu một chức quan. Tại sao cháu
lại lưu luyến vợ con mà không chịu đáo nhiệm. Thằng cháu rể yêu quý của
bà ơi, cháu nên hăng hái ra đi, bà nội sẽ thế cháu nuôi dưỡng vợ con cho
cháu, cháu yên lòng. Con vợ cháu được bà nội cưng nhất đấy. Cháu ra đi,
vợ cháu ở nhà, đã có bà nội. Bà nội cam đoan với cháu rằng bà nội sẽ nuôi
nó mập ú như con heo quay cho mà xem.
Bà phi tử nói đến đây cả nhà ai nấy cười rộ lên. Độc chỉ có một mình A
Thái vẫn còn nghẹn ngào tuôn lệ. Bà phi tử lấy làm lạ, cật vấn chàng.
Chàng không còn giữ được nỗi niềm riêng, bèn oà lên khóc. Chàng còn quỳ
xuống trước mặt bà, đem cái ý muốn đem theo vợ con đến nhiệm sở trình
bày cho bà rõ. Vợ chàng cũng nhân cơ hội quỳ xuống cạnh chồng, nài nỉ.
Bà phi tử thấy vậy, thở dài nói:
- Tốt đôi lắm! Nữ tâm ngoại hướng! Cháu bà cũng bỏ bà mà đi ư?
Bà vừa nói xong thì hai hàng lệ tuôn rơi trên má. Mọi người vội xúm quanh
khuyên bà. Bà Hỉ Tháp Thích đỡ bà về phòng.
Bà phúc tấn Lê Đôn Ba Đồ Lỗ ở lại trong phòng, bàn tính với con gái. Hai
vợ chồng A Thái luôn miệng khẩn cầu mẹ cho cùng đi với nhau tới Cổ
Tượng thành. Bà phúc tấn Lễ Đôn đành chiều theo ý con, lại mách cho con
gái cầu khẩn với chồng.
Ông Lễ Đôn tỏ ra thông hiểu đạo lý nên cười nói:
- Con gái gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, chứ tại sao lại cấm
nó theo chồng được?
Thế rồi, ông chọn ngày làng tháng tốt để tiễn đưa hai vợ chồng lên đường.
Hôm ra đi, trong nội đường có bày tiệc tiễn hành. Hai ông bà nhạc gia của
A Thái không dám khóc. Chỉ có bà phi Giác Xương An và phúc tấn Tháp
Khắc Thế, Hỉ Tháp Thích là khóc đến sưng cả mắt. Đô đốc Giác Xương An
một lúc sau mới tới.